Treasure Of The General God

Chương 9: Tốt nhất em không nên đụng trúng thì hơn!




Dứt câu chú nhỏ liền đè tôi xuống giường rồi nói:

- Làm thôi nhỉ?

Tôi nhanh miệng mà nói:

- Không thể được..haha ý cháu là giờ còn sớm nên là không cần vội vậy đâu. Với lại ngày hôm qua cũng đã làm rồi..

Chú nhỏ nghiêng đầu mà nói với tôi:

- Thì sao chứ? Tôi muốn làm với em!

Chú nhỏ tính cúi xuống hôn tôi,tôi liền chặn lại rồi nhanh trí nói:

- Không được đâu... cháu vẫn còn đau..

Nói đến câu đó tôi liền nói nhỏ lại trong miệng:

- Ta có là gì đâu mà phải làm thế chứ..?

Chú nhỏ thấy mặt tôi cúi xuống liền lấy tay hất cằm tôi lên rồi hỏi:

- Em lầm bầm gì đấy?

Tôi giật mình mà phủ nhận:

- Không có..không có đi ngủ thôi. Cháu buồn ngủ rồi.

Tôi rời khỏi người chú nhỏ rồi nằm bên trái. Chú nhỏ khó hiểu mà nói với tôi:

- Tôi nhớ tầm trưa này em ít khi ngủ mà.

Tôi khua tay mà nói:

- Nhưng nay cháu mệt nên cháu buồn ngủ lắm. Chú ngủ ngon!

Nói xong tôi liền chùm chăn kín mít khônh để chừa một chỗ nào.Một hồi lâu tôi không còn nghe động tĩnh bên ngoài tôi từ từ hé chăn ra nhìn thì không thấy gì.

Vừa quay sang thì thấy chú nhỏ đang nhìn mình tôi giật mình xém rớt xuống giường may mà chú nhỏ ôm tôi lại được.

- Em dậy rồi sao?

Có vẻ như sắp bị phát hiện tôi liền nhanh trí nói:

- Cháu đang ngủ quay sang thì thấy chú nên có chút giật mình.

Chú nhỏ cười nhẹ rồi xoa đầu tôi rồi nói:

- Em đắp chăn kín vậy không nóng sao? Gỡ ra đi!

Tôi nghe lời chú mà gỡ chăn ra vừa gỡ ra chú nhỏ liền ôm chầm tôi vào lòng. Cảm giác ấm áp xâm chiếm cơ thể tôi. Khiến tôi dần dần thiếp đi tôi dụi dụi vào lòng chú rồi ngủ..

Tôi không rõ mình ngủ từ khi nào nhưng chỉ biết được mình đã thiếp đi từ trưa đến chiều tối. Có vẻ vụ sáng nay khiến tôi có chút mệt mỏi nên thiếp đi hơi lâu

Tôi tỉnh dậy mơ màng mà quờ quạng lung tung thì bị ai đó nắm chặt tay:

- Có những thứ tốt nhất em không nên đụng trúng nó thì hơn!

Tôi giật mình mà mở mắt ra khi nghe thấy giọng chú. Chú nhỏ vẫn nằm yên đấy ôm tôi,ngủ cùng tôi,rồi cũng là người nhìn tôi khi ngủ.

Tôi ngại ngùng mà nói với chú nhỏ:

- Chú nhỏ..chú dậy từ khi nào vậy?

Chú nhỏ kê tay lên rồi nói nhẹ nhàng với tôi:

- Mới nãy.

Tôi liền nhìn chú rồi nói:

- Chú nói dối!

Chú nhỏ bật cười rồi xoa đầu tôi:

- Đúng là không thể nào nói dối em được mà!

Tôi khó chịu mà gạt tay chú ra:

- Sao chú cứ xoa đầu cháu thế!! Cháu còn con nít đâu chứ?

Nghe thấy lời nói của tôi chú nhỏ liền tiến sát tới mặt tôi rồi nói:

- Nhưng đối với tôi em còn là con nít đấy! Vẫn còn dễ bị người khác lừa lắm!!

Tôi liền bật dậy mà nói với chú nhỏ:

- Không thèm nói với chú nữa. Cháu đi tắm đây!!

Tôi vừa rời đi chú liền kéo tay tôi lại rồi nói:

- Tôi t-

Nhìn thôi là biết chú nhỏ có ý đồ gì tôi liền chen vào mà nói:

- Không được!! Chú đừng có quá đáng như vậy!

Nói xong tôi gạt tay chú ra rồi chạy vào nhà tắm. Vừa đóng cửa lại tôi liền lấy tay bịt miệng mình lại. Gương mặt dần trở nên đỏ ửng vì xấu hổ:

- Gì chứ? Còn đòi tắm chung với mình ư? Chú nhỏ đang nghĩ gì vậy chứ?

- Không được,không được để chú nhỏ làm vậy được. Aissss đang nghĩ gì vậy nè.

Vừa nói hết câu tôi liền xả nước để loại bỏ thứ khiến tôi phân tâm cứ thế mà chăm sóc bản thân trong tắm đến 10 15p mới chịu ra

Tôi tính quay lại lấy khăn thì giật mình kiếm trong kiếm ngoài không thấy khăn đâu. Tôi liền đánh vào trán mình vì khi nãy do câu nói của chú nhỏ mà cô đã quên đem khăn lẫn quần áo vào trong nhà tắm.

Giờ ra ngoài lấy thì không sao,nhưng mà ở ngoài đang có chú nhỏ mình phải làm sao đây?? Ngại chết mất.

Giờ mà kêu chú nhỏ thì tí nữa đối mặt với chú nhỏ làm sao đây. Trời ơi là trời!! Phải làm sao đây!?