Trăm Nhớ Ngàn Thương

Chương 7: 7: Quan Tâm Cô




Đông Phương Hoàng Thiên lái xe chậm một chút để có nhiều thời gian bên cô nhiều hơn, hai người có nói chuyện qua lại, riêng bản thân cô thì thấy anh rất dễ gần, lại vui tính, trò chuyện khá hợp với nhau.

Tầm 20p sau, hai người đã đến siêu thị, anh và cô đi vào trong, anh đi theo cô xem là cô cần mua gì anh sẽ lấy giúp.

" Em muốn mua gì? " anh ôn nhu hỏi.

" Tôi cần mua sữa, kem và thức ăn nhanh, anh có thể lấy giúp tôi, được không? " cô nhẹ giọng đáp.

Anh cau mày, tại sao cô chỉ ăn những thứ đó, thức ăn nhanh thì làm sao mà no được, cô ăn như vậy suốt hai năm qua sao? Anh thấy cô khá là gầy, cô gái này khiến người khác nhìn vào lại muốn bảo vệ, ngay cả anh cũng thế.

" Được, theo tôi " anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.

Liên Chi giật mình liền rút tay lại nhưng anh vẫn một mực nắm lấy, dù cho cô cố có gỡ thế nào cũng không buông, Liên Chi bất lực đành để cho anh nắm, vì cô chẳng thấy đường nên thôi mặc kệ cứ đi theo anh. Cô không thể phủ nhận rằng bàn tay anh rất ấm, lại to nữa bao trọn cả tay cô.

Anh đưa cô đi mua những đồ mà cô cần tới, sau đó anh còn lấy thêm vài món như thịt, rau.... cho cô, anh làm vậy là có ý đồ riêng của mình.

Sau khi anh thanh toán tiền xong thì dìu tay cô ra khỏi siêu thị, Liên Chi đòi trả tiền nhưng anh một hai là giành lấy phần của cô, thật sự cô không muốn như thế mà anh cứ kiến quyết nên cô cũng hết cách.

Vài phút sau đó một chiếc xe sang trọng dừng ngay nhà cô, anh nhanh chân chạy đi mở cửa cho cô, những hành động của anh đều rất dịu dàng.

" Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà, tôi cho anh số điện thoại khi nào anh rãnh thì cứ gọi, tôi mời anh dùng cơm " cô đưa điện thoại mình ra để anh lấy số, nhưng cô đâu biết anh đã có số từ lâu.

" Không cần mời cơm, em mời tôi vào nhà em được rồi, hiện tại tôi chưa ăn gì rất đói bụng " anh biết thế nào cô cũng nói như vậy, nên anh thừa cơ hội đó để vào nhà cô xem thế nào.

" Vậy được, nhà tôi rất nhỏ nên anh đừng chê " cô nghĩ lại cũng phải, anh đã đi cùng cô cả buổi tất nhiên là chưa ăn gì, nên đồng ý để anh vào nhà.

Hoàng Thiên xua tay bảo không, anh vui còn không hết nữa là, làm sao mà chê được chứ. Anh vừa đặt chân vào nhà đã ngửi được mùi hương thoang thoảng của tinh dầu, tạo cho anh cảm giác dễ chịu, tuy nhà cô nhỏ nhưng rất gọn gàng, trên bàn còn trưng một bình hoa hướng dương, nhìn thôi cũng biết là hoa cô thích rồi.

Tiểu Sa thấy cô về chạy ra mừng, chú chó này hình như cũng nhận ra anh nên nó nhìn anh vẫy vẫy cái đuôi.

" Anh ngồi đi, để tôi lấy nước cho anh " cô nhỏ nhẹ nói.

" Không cần, cô thay đồ đi, tôi nấu đồ ăn cho cô " anh cầm những túi đồ vừa mua đi vào bếp.

" Vậy phiền anh rồi "

Không gian bếp thì có chút nhỏ nhưng chẳng sao cả, những vật dụng cần thiết chỉ vỏn vẹn vài cái, cũng phải thôi vì cô làm sao có thể nấu ăn được.

Anh xoắn tay áo lên bắt đầu vào việc, Hoàng Thiên có khá nhiều tài lẻ, kể cả việc nấu ăn, nhưng mỗi tội những thứ anh làm với cô đều là lần đầu tiên.

Liên Chi thay lại chiếc váy ngủ xong thì ra sopha ngồi chơi với tiểu Sa, may là lúc trước cô có mua vài dụng cụ bếp, nhưng hầu như cô chẳng dùng lần nào.

Khoảng 30p sau đồ ăn được anh dọn ra bàn, mùi thơm của thức ăn xộc thẳng vào mũi cô, khiến bụng cô đột nhiên đói lên.

" Thơm thật " cô cười nói, miệng thì luôn khen ngợi.

" Nào ăn thôi " anh gặp miếng thịt bỏ vào chén cô.

Liên Chi ăn thử quả thật rất ngon lại còn vừa miệng nữa, cô không ngờ là tay nghề của anh lại ngon như vậy.

" Rất ngon "

" Vậy ăn nhiều một chút " lời khen của cô khiến tâm trạng anh hào hứng lên.

Anh ngồi nhìn cô ăn thôi cũng đủ no rồi, anh không để cô dùng đũa mà anh muốn tự mình gắp thức ăn cho cô. Hai người ngồi ăn cùng nhau chẳng khác gì người yêu.

" Anh tên gì? " cô chợt nhớ ra là mình không biết tên anh

" Hoàng Thiên gọi tôi là Thiên được rồi " anh nhìn cô đáp.

" Em là Diệp Liên Chi, chắc là anh lớn tuổi hơn em đúng không? Vậy xưng anh em nhé " cô hồn nhiên nói với anh.

" Được "

Có trời mới biết anh sung sướng cỡ nào, anh mừng vì khoảng cách giữa anh và cô đã rút ngắn lại một chút, vậy là anh còn có cơ hội được gần cô hơn.

Gần anh, cô có một loại cảm giác gì đó rất lạ, cô cũng không thể diễn tả hết bằng lời nói được, cô không chán ghét anh ngược lại còn vui khi nói chuyện với anh, như kiểu hai người quen nhau rất lâu.

Sau khi ăn xong anh lại tiếp tục rửa bát, cô thấy rất ngại vì anh là khách mà cứ để anh nấu cơm rồi lại rửa bát, Hoàng Thiên thì chẳng thấy phiền gì cả, chuyện này đều do anh tự nguyện.

Anh ở lại chơi với cô một chút thì luyến tiếc ra về, thật sự mà nói anh chẳng muốn đi nhưng vì anh còn có việc phải giải quyết, lần sau nhất định anh sẽ ở lại lâu hơn nữa.

Trợ lí Khang thấy khuôn mặt anh có gì đó không đúng, anh còn mỉm cười nhẹ nữa chứ, vậy hắn cũng tin chắc rằng anh đã gặp được tình yêu của đời mình.

" Chủ tịch đây là bản thống kê sản phẩm mà chúng ta đã bán ra trong hai tuần vừa qua "

" Được "

Anh ngồi xem những tài liệu trên bàn, sau khi ở nhà cô về thì tâm trạng anh không tồi, nên xử lí công việc rất nhanh.

Đến 7h30 tối thì anh về nhà, quản gia Trịnh nghe tiếng xe thì từ dưới bếp đi lên cúi đầu chào anh, tay ông đón lấy áo khoác mà anh đưa.

" Thiếu gia, bữa tối đã chuẩn bị xong " ông cung kính nói.

" Được, tôi thay đồ rồi xuống " anh nói xong thì xoay người lên lầu.

Quản gia Trịnh đi vào bếp dọn thức ăn để sẵn lên bàn, không lâu đó, anh mặc bộ đồ ngủ rộng rãi đi xuống bàn ăn.

Hoàng Thiên nhìn những món ngon trên bàn đột nhiên nhớ đến cô, không biết là cô đã ăn tối chưa? Phòng ăn rộng lớn nhưng chỉ có một mình anh ngồi đó, có chút cô đơn.

" Ngày mai dặn đầu bếp làm hai phần cơm trưa mang đến công ty cho tôi, trước 11 giờ phải có, còn nữa làm nhiều món một chút " anh nhìn quản gia Trịnh căn dặn đôi lời.

" Vâng thiếu gia "

Quản gia Trịnh lòng có hơi nghi ngờ, anh chưa từng kêu làm cơm trưa mang đến công ty, với lại một mình anh nhưng tại sao kêu mang hai phần, ông không nghĩ nhiều mà làm theo lời anh.

" Mang trà lên thư phòng giúp tôi "

Thói quen uống trà hay cafe mỗi khi làm việc của anh vẫn không bỏ, Hoàng Thiên lên thư phòng lấy điện thoại ra tìm tên ai đó và bấm gọi.

" Em đã ăn gì chưa? " giọng nói anh trầm ấm truyền qua điện thoại.

" Anh Thiên đấy à, em ăn rồi, còn anh " cô cất tiếng nói dịu dàng của mình lên.

Anh nghe cô gọi tên mình mà tim anh như muốn nhảy thót ra ngoài, tại sao giọng nói cô lại ngào ngào như vậy nhỉ?

" Anh vừa ăn xong, Liên Chi ngày mai anh mang cơm trưa đến nhà em, được không? " anh suy nghĩ một lát thì nói tiếp.

" Được ạ " cô ngại ngùng đáp, cô muốn từ chối nhưng miệng cô lại đồng ý.

" Em ngủ sớm đi, khóa cửa cẩn thận vào biết chưa? "

" Biết rồi ạ "

Cuộc trò chuyện nhanh đã kết thúc, anh nhìn màn hình mỉm cười, tâm trí anh hiện giờ chỉ có mỗi cô, tiếng gõ cửa của quản gia Trịnh kéo anh trở về trạng thái lạnh lùng.

* Cốc.... cốc.... cốc *

" Vào đi "

" Trà của thiếu gia " ông đặt tách trà lên bàn anh.

" Được "

Quản gia Trịnh xong nhiệm vụ thì ra ngoài, ông đều nghe hết cuộc nói chuyện của anh, ông không cố ý nghe lén chỉ là vừa mang lên thì đúng lúc anh nghe điện thoại, thế là quản gia Trịnh đứng ngoài chờ và bây giờ ông cũng biết vì sao anh lại làm cơm hai phần.

Ông nghe qua lời nói thấy anh quan tâm cô gái đó như vậy thì khá là bất ngờ, cô gái đó là ai? Mà anh lại quan tâm đến thế, nhưng ông cũng mừng vì anh tìm được người thích hợp với mình.

Liên Chi nằm trên giường suy nghĩ về anh, cô rất muốn biết khuôn mặt thế nào? Tại sao anh lại sở hữu tiếng nói ấm áp như vậy chứ, trong đầu cô hiện tại cứ vang vang giọng ôn nhu của anh.