Trái Tim Thần Chết

Chương 27: Những Ngày Mưa Bên Nhau (3)




Trạch Thần tạm thời không thể ở trước mặt Di Nguyệt trong bộ dạng này, nên tức tốc quay về lâu đài xem tình hình vết thương.

"Chủ nhân!"

Dơi đen nhìn thấy hắn cả người be bét máu thì phát hoảng, lập tức bay đến gần. Vì là một thân tín bên cạnh

Trạch Thần, nên nó cũng nhận ra hắn đã trúng độc thủy ma.

"Người và Ngưu Đầu..."

"Đừng hỏi nhiều nữa! Lấy nước."

Hắn không kịp đến sô pha mà ngồi bệt trên đất, xé toạc áo của mình.

Miệng vết thương đã chuyển màu tím đen khó coi, máu cũng đổi màu đen kịt. Trạch Thần chạm lòng bàn tay mình lên đó, muốn dùng chút âm khí chữa thương để xoa dịu cơn đau.

Dơi đen lo lắng cho tình trạng của chủ nhân, không nhịn được mà hoá thành hình dáng của con người.

Thường ngày Trạch Thần nghe giọng nói của nó cũng không nghĩ nhiều, thế mà dơi đen khi thành người lại là một cô gái.

"Chủ nhân! Nước đây!"

Hắn nhíu mày nhìn, sắc môi tái nhợt hé ra.

"Ngươi... không phải nam?"

Bao nhiêu lâu nay nó ở bên cạnh mình, mình cũng không để ý đến việc có ngày nó sẽ trở về hình dáng nguyên bản. Càng không nghĩ rằng, lại là một cô gái. Vậy mà mình, vẫn luôn vô tư bắt nó ném vào trong túi áo.

Trạch Thần từ khi có trái tim và hiểu được tình cảm ái nhân, hắn cũng dần nhận ra được khoảng cách nên có giữa nam và nữ.

"Chủ nhân! Khoan hãy nói chuyện đó! Lo cho vết thương của người trước đi!"

Cô ta muốn chạm vào chỗ vết thương của Trạch Thần, nhưng vừa cầm khăn đưa đến đã bị hắn giật lấy.

"Tự ta làm."

Hắn cầm khăn ấn vào miệng vết thương. Cảm giác đau đến tê dại khiến cả gương mặt kia tái nhợt, tuôn đầy mồ hôi. Dù rất đau, nhưng hắn vẫn kiên định không hé răng kêu lên một tiếng, chỉ cắn chặt răng của mình.

"Chủ nhân! Nghiêm trọng như vậy, chi bằng người về âm giới một chuyến đi! Ở đó âm khí mạnh hơn, trị thương sẽ tốt hơn."

Trạch Thần không lên tiếng. Hắn đã hứa với Di Nguyệt mình sẽ quay lại, thì nhất định không thể nuốt lời.

Mình không thể đi lúc này được! Di Nguyệt vẫn đang chờ mình! Độc thủy ma với mình mà nói... vẫn còn trong sức chịu đựng. Sẽ ổn thôi!

Hắn ngã lưng ra tựa vào chân bàn, tay đặt lên miệng vết thương để tiếp thêm âm khí. Chỉ cần âm khí đủ nhiều, độc thủy ma sẽ tách ra khỏi máu và thoát ra ngoài. Nhưng trong thời gian đó, hắn vẫn phải chịu vô số những cơn

dau din do docto day vo.

Máu như bị rút ngược, tim co thắt đến mức không thể nào thở nổi. Linh hồn bị dày vò, tưởng chừng như sắp hoá thành đống tro vụn.

Trạch Thần dường như đã bất tỉnh.

Sau khi độc thủy ma và máu của hắn tách nhau dần đến thổ huyết, hắn cũng không chịu nổi quá nhiều cơn đau mà ngất đi.



Mà lúc này, Di Nguyệt không hay biết chuyện gì vẫn đang ở nhà đợi hắn.

Cô ghé qua cửa hàng trái cây mua đào tươi, sau đó về nhà gọt vỏ để nấu nước đào.

Món này uống vào mùa mưa rất mát, pha thêm ít trà vị sẽ ngọt thanh mà không gắt thanh quản.

Nhưng đợi đã gần 2 tiếng đồng hồ, Di Nguyệt vẫn không nhìn thấy Trạch Thần xuất hiện

Anh ấy đâu rồi ha? Đã gần 2 tiếng rồi còn gì? Người có pháp thuật như anh ấy không lí nào lại đi lâu vậy được.

Không biết là có chuyện gì không?

Trạch Thần mơ màng tỉnh lại đã thấy mình nằm ở trên giường, và vẫn đang trong toà lâu đài của hắn. Đột nhiên nhớ đến Di Nguyệt, hắn quên mất rằng mình đang bị thương mà bật người dậy.

"ป~"

Cơn đau nhức từ vai truyền đến khiến hắn vô thức chạm lên nó, thần sắc vẫn còn kém.

"Chủ nhân? Người tỉnh rồi?"

Hắn dường như không để mắt đến sự tồn tại của cô "người dơi" này, hoá ra gương phản chiếu để tìm Di Nguyệt.

Khi thấy cô đang đi đi lại lại ở ngoài cổng nhà, tim hắn lại thấy châm chít nhói đau.

Di Nguyệt!

Tại sao chúng ta...

Trạch Thần rũ mắt, rơi vào vô định vào giây mới có thể thức tỉnh. Hắn biết rõ những thiếu sót mà mình phạm phải khi ở cạnh một người phàm. Những chuyện không đáng có, liên tục xoáy một người vô tội như cô vào cuộc.

Nhưng phái làm sao đây?

Vì hắn yêu rất nhiều!

Ấn đi gương phản chiếu, Trạch Thần đi đến giá áo khoác thêm áo ngoài rồi bước đi.

Thân tín của hắn vội theo sau, lo lắng nói.

"Chủ nhân! Tình hình này của người không thể đi được, vết thương sẽ rất lâu lành."

"Không cần lo cho ta!"

Giọng hắn vang lên lạnh nhạt, rồi dần biến tan mà hóá thành làn khói mỏng.

Di Nguyệt cảm thấy có chút hụt hẫng trong lòng, quyết định không đợi nữa mà sẽ quay vào trong. Nào ngờ lúc cô quay người, lại va vào lòng của Trạch Thần.

Cô ngước lên nhìn, không hiểu sao lại thấy xúc động đến khó tả.

Là vì cô vẫn chưa tin đây là thật. Chưa tin người trước mặt là thật. Càng không thể tin mình đang yêu người này.

Trạch Thần hơi cong khoé môi, chạm tay lên gương mặt mềm mại của Di Nguyệt.

"Xin lỗi em! Anh đến muộn quá rồi."

Cô mím môi, nhào đến ôm hắn thật chặt. Sự va chạm bất ngờ này khiến hắn không thể lường trước, vết thương lại thấy nhói lên. Nhưng hắn chỉ khẽ chau mày, tay vẫn ôm Di Nguyệt vào trong lòng mình.



Dưới tán cây mận đang trổ hoa trắng thơm ngát, những cánh hoa mềm bị mưa rơi xuống rụng đầy một khoảng sân.

Dáng người cô nhỏ nhắn, như được hắn bao bọc gọn gàng.

"Sao vậy? Sao lại kích động như vậy rồi?"

Trạch Thần nhẹ giọng dỗ dành, vì thấy mi mắt của Di Nguyệt ươn ướt.

Cô khẽ lắc đầu, vì lúc này nói ra cũng khó mà giải bày hết được.

Hắn cúi đầu, cẩn thận nâng niu mà hôn lên trán của cô.

"Vào nhà nha! Anh cho xem thứ này!"

Cả hai cùng nhau nắm tay đi vào nhà.

Di Nguyệt dần ổn định lại cảm xúc mà vui vẻ rót nước đào ra ly, một ly đẩy về phía của Trạch Thần.

"Của anh đó!"

"Nhìn ngon à nha!"

Cô nhìn biểu cảm của hắn, nhịn không được mỉm cười hỏi.

"Anh còn chưa thử mà?"

"Của em làm nhất định sẽ ngon."

Chợt nhớ đến chuyện Trạch Thần muốn cho mình xem thứ gì đó thú vị, Di Nguyệt tò mò nhích lại ngồi sát gần hắn.

"Thứ anh muốn cho em xem là gì dạ? Nó đâu rồi?"

"Suýt thì quên."

Hắn loay hoay lấy trong túi áo ra một nhúm cát trắng tinh rồi cho vào lòng bàn tay của Di Nguyệt. Cô chớp chớp mắt nhìn chăm chú, hỏi.

"Cát hả?"

"Chưa chưa! Từ từ mà nhìn nè!"

Trong nhúm cát trắng ấy dần dần nảy lên những mầm non, chính là ở trên tay của Di Nguyệt. Cô kinh ngạc lẫn thích thú ngước lên nhìn hắn, rồi lại nhìn xuống tay mình.

Những mầm non nhanh chóng lớn lên, cao bằng chiều cao ngón giữa của tay người lớn, sau đó nở hoa.

Hoa trong suốt lại lấp lánh đến vô thực, còn có ánh sáng vờn xung quanh.

"Đẹp quá! Nhưng mà... Cái này có tác dụng gì vậy? Để lên tay mới nở hoa được thôi hả?"

Di Nguyệt chuyên tâm hỏi Trạch Thần. Còn hắn thì mỉm cười rất nhẹ, đưa tay mình ra chạm lên những cánh hoa.

Lúc này, những cánh hoa kia có phản ứng vô cùng mạnh mẽ mà lay động như gặp gió.

"Đây là một nửa linh hồn của anh."