Trái Tim Đặt Nhầm Chỗ

Chương 39: Câu trả lời




Tinh Tuyết vì chân bị đau nên cô không thể bật dậy ngay được. Còn không biết làm sao thì Nhất Thiên đã giữ chặt hai tay cô lại.

- Ai cho phép em tự ý rời khỏi phòng? - Nhất Thiên gằn giọng lên hỏi.

- ...

Đối với câu hỏi này của anh thì cô không biết trả lời sao. Nhưng bây giờ cô cũng không còn tâm trí gì mà trả lời anh. Chân cô bị con thú cắn chảy máu còn loang ra cả grap giường.

- Không có mồm?

Vì thấy Tinh Tuyết im lặng nên Nhất Thiên càng tức giận hơn. Anh đang định dùng chút lực để uy hiếp cô nhưng nhìn dải grap giường thẫm đẫm máu thì anh liền thu hồi nắm đấm lại. Chú ý về phía cổ chân của Tinh Tuyết có vết răng cắn sâu vào thịt còn chảy máu cả bàn chân. Nhất Thiên đứng dậy cau mày nhìn về phía vết thương. Bế Tinh Tuyết vào phòng tắm. Lấy vòi hoa sen liền xối thẳng vào vết thương đó của Tinh Tuyết.

- Á. - Tinh Tuyết cảm thấy xót nên hét lớn.

Đôi mắt cô ướt đẫm nước mắt. Đôi chân của cô bị tê dường như mất cả cảm giác đau.

Đặt Tinh Tuyết về sofa, Nhất Thiên đi lấy hộp sơ cứu lại gần cúi xuống dưới chân cô. Anh lấy bông lau vết thương cho cô. Nhìn khuôn mặt đau đến bạc mặt của Tinh Tuyết thì Nhất Thiên không đành lòng. Anh đã nhẹ tay hết mức mà cô vẫn còn đau.

Lấy thuốc sát trùng rồi chấm nhẹ vào vết thương. Tinh Tuyết run lên nắm lấy tay Nhất Thiên lắc đầu. Cô đau không chịu nổi mà đáng lẽ phải đưa cô đi bệnh viện mới đúng.

Nhất Thiên vén mái tóc của Tinh Tuyết về sau. Anh cũng đâu có muốn làm đau cô, là cô tự ý đi nên mới dẫn đến sự việc này. Mà còn may là cô bị cắn nếu không anh đã không biết người ấy là cô. Suýt chút nữa anh đã thẳng tay bóp cò mà không suy nghĩ.

Tinh Tuyết nhìn Nhất Thiên có hành động ân cần như vậy làm tim cô lại đập rất nhanh. Nhưng lúc nãy cô đã nhìn thấy Nhất Thiên với con người khác ra sao. Cô vẫn còn sợ anh. Nhưng có một điều vẫn luôn muốn hỏi. Chỉ có điều đã hỏi rất nhiều nhưng anh chưa bao giờ trả lời cô.

Dù vậy lần này Tinh Tuyết vẫn muốn hỏi anh. Cô nhìn anh bôi thuốc cho mình xong rồi mới hỏi.

- Nhất Thiên...

Tinh Tuyết cúi thấp người nắm lấy tay của anh. Nhìn cô rất kiên định. Cô muốn biết câu trả lời. Cô cần phải biết để con tim cô không phải lạc lối vì người đàn ông trước mặt này nữa.

Nhất Thiên nghe giọng nói nhẹ nhàng của Tinh Tuyết thì có hơi đơ ra. Anh gạt bỏ hộp sơ cứu sang một bên rồi bế Tinh Tuyết ôm cô vào lòng. Còn đang định hôn cô thì cô lại lấy tay che miệng anh lại. Nhất Thiên cau mày nhìn về phía cô.

- Em... em muốn hỏi anh...

- Có gì hỏi sau.

Nhất Thiên gỡ tay Tinh Tuyết khỏi miệng mình rồi giữ gáy cô cúi xuống hôn một cách điên dại. Tinh Tuyết chỉ có thể nhắm mắt để đợi nụ hôn này mau chóng trôi qua.

Nhưng Nhất Thiên còn không dừng lại ở đấy, bàn tay to của anh luồn vào bên trong xoa nắn ngực cô. Tinh Tuyết khó chịu né tránh anh.

- Nhất Thiên... đừng vậy mà.

- Em là vợ tôi.

Chỉ là một câu nói nhưng Tinh Tuyết hiểu được hàm ý mà anh muốn nói đến. Nhưng cô đâu biết bây giờ anh và cô trên danh nghĩa và mặt pháp lý đều đã không còn liên quan gì đến nhau nữa.

- Vậy... vậy anh... có yêu em không?

Câu hỏi của Tinh Tuyết làm Nhất Thiên khựng lại. Anh ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt của Tinh Tuyết.

Cô đã hỏi anh hơn trăm lần rồi. Từ khi hai người còn đi học cho đến tận bây giờ. Anh cũng chưa trả lời bất cứ lần nào cô hỏi. Nhưng hôm nay nhìn ánh mắt cương quyết đó của Tinh Tuyết thì Nhất Thiên hiểu lần này cô cần biết đáp án.

- Em là của tôi, dù tôi có yêu em hay không thì em cũng phải là của tôi. Tôi không có khái niệm về yêu, cũng sẽ không yêu em vậy nên đừng tư tưởng về một cuộc tình đẹp với tôi. Nhưng nếu em dám có suy nghĩ rời xa tôi thì em sẽ biết kết cục của việc đó tốt hay xấu.

Nhất Thiên lạnh lùng nói mà không hề quan tâm Tinh Tuyết nghĩ gì.

Tinh Tuyết nghe được vậy thì cô chỉ biết cười. Cô cười vào sự ngu ngốc và sự ảo tưởng của mình. Là cô trong những năm qua ảo tưởng, tự cô nghĩ là anh yêu mình. Là cô đã quá ngu ngốc tin vào cái cuộc tình hư ảo này.

- Em không là của ai hết, em không phải đồ vật. Tại sao anh không hiểu được? Anh không hiểu gì hết.

Tinh Tuyết từ cười đến khóc trong vô vọng. Cô siết chặt nắm tay nhìn về phía Nhất Thiên. Anh khiến cô tự ảo tưởng, khiến cô mơ mộng quá nhiều rồi lại đạp đổ bỏ giấc mộng đẹp đó của cô.

Nhất Thiên không quan tâm, anh lạnh lùng bế Tinh Tuyết về giường.

- Tôi không hiểu, cũng không cần hiểu. Là em tự suy diễn, tự nghĩ tôi yêu em. Tôi có nói là sẽ yêu em sao?

Câu trước của anh đã gây sát thương mạnh cho Tinh Tuyết rồi, câu sau còn khiến cô đau hơn. Dường như Tinh Tuyết không còn thấy đau ở chân nữa mà tim cô đang nhói lên. Nhất Thiên là con người không hiểu chút lý lẽ nào về tình yêu cả. Cô ghét anh, hận anh nhưng vẫn yêu anh.

- Tên xấu xa, vì anh... vì anh khiến em ảo tưởng.

- Tôi không nói yêu em.

- Là em ngu ngốc, em ngu vì ảo tưởng được chưa?

Tinh Tuyết đã quá đau khổ rồi vậy mà Nhất Thiên cứ nói những câu làm cô còn đau hơn.

Dù nhìn Tinh Tuyết khóc thảm thương như vậy nhưng Nhất Thiên không để tâm. Cho cô đau một lần còn hơn nhiều lần. Anh cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu cô, vẫn là nên nói cho cô hiểu rõ hơn.