Trái Tim Đặt Nhầm Chỗ

Chương 22: Tinh Tuyết bị gãy tay (3)




Nghe tin Tinh Tuyết bị gãy tay nên Ngân Án cũng liền đi tới để thăm cô. Trùng hợp là lúc đó lại gặp Cố Ngụy, anh sau khi nghe được tin thì cũng lo cho cô chả kém. Vì thế nên cả hai đến bệnh viện để thăm Tinh Tuyết.

Trong căn phòng bệnh của Tinh Tuyết, ngoài máy lọc không khí thì ánh nắng ban mai chiếu vào làm cô tỉnh ngủ.

Cả người với tay đều đau nên cô cũng không cử động nhiều. Mơ màng tỉnh dậy còn thấy nằm ngủ cạnh ai đó. Tinh Tuyết dụi mắt nhìn kĩ thì thấy mình nằm cạnh Nhất Thiên. Hơn nữa còn được anh ôm.

Nếu là như trước kia thì cô sẽ vui mừng mà mỉm cười. Nhưng bây giờ thì không thể cười nổi. Người cô còn hơi run, chỉ sợ đánh thức anh dậy thì sẽ có chuyện. Nhưng mà nếu cứ nằm như vậy thì đến lúc anh dậy cũng sẽ có chuyện.

Trong lúc đang nguy cấp không biết làm sao thì Ngân Án với Cố Ngụy đi đến gõ cửa phòng rồi đi vào.

Ngân Án thì còn không sao nhưng Cố Ngụy nhìn thấy Tinh Tuyết đang được Nhất Thiên ôm thì đủ hiểu hai người yêu nhau đến cỡ nào. Chỉ là anh vẫn còn đắm say trong vọng tưởng của mình mà thôi.

- Án Án... giúp mình. - Tinh Tuyết nhỏ tiếng gọi Ngân Án đến giúp mình.

Ngân Án dù chả muốn nhìn cái mặt của Nhất Thiên nhưng vẫn phải kéo anh nhẹ ra không thì Tinh Tuyết của cô lại có chuyện. Nhưng còn vừa kéo anh liền ôm chặt lấy Tinh Tuyết làm cô không biết làm sao.

Tinh Tuyết thì còn sợ hơn. Bây giờ còn không đáng sợ bằng việc tí nữa anh tỉnh dậy. Có khi không đánh cô là còn may.

- Tiểu Tinh, em đã khỏe hơn chưa? - Cố Ngụy kéo ghế đi đến ngồi gần giường bệnh chỗ Tinh Tuyết nằm để hỏi.

Mặc dù nhìn thấy hai vợ chồng Tinh Tuyết thân nhau như vậy nhưng Cố Ngụy vẫn chưa thể dứt bỏ được tình cảm ấy. Nhưng dù sao trước mặt thì anh vẫn có thể che dấu nó để Tinh Tuyết không biết.

- Em đỡ hơn rồi. Mà sao anh biết em ở đây vậy?

- Án Án nói với anh là em bị thương. Nên là cũng đi đến đây cùng với Án Án luôn.

- Mà cậu làm gì mà để gãy tay thế kia? - Ngân Án chen chân vào câu chuyện giữa hai người để hỏi.

- À... không cẩn thận... cậu đừng nhắc đến nữa được không? - Tinh Tuyết hơi sợ nên không dám nói thật.

- Đi đứng phải chú ý vào chứ. Người cậu thì gầy tong teo, thử ngã thêm lần nữa xem, có khi còn gãy cả hai tay không chừng.

Còn đang hỏi chuyện nhau vui vẻ thì tiếng chuông điện thoại của Nhất Thiên vang lên. Mọi ánh mắt đều dồn về phía anh, Tinh Tuyết thì còn sợ hơn cả hai người kia. Cô ước mình có thể thu nhỏ lại nhất có thể bây giờ để anh đừng làm gì cô.

Nhất Thiên hơi hé mắt, hàng lông mày đậm của anh cũng nhíu lại. Xoay người lấy chiếc điện thoại ở kệ tủ rồi bật nghe.

- Có chuyện gì?

- ...

Nhất Thiên im lặng nghe đầu dây bên kia nói gì. Cả ba người kia cũng im lặng theo. Mà nhất là Tinh Tuyết thì còn không dám thở mạnh. Tay phải của cô còn run lên. Mà thậm chí tay bó bột rồi mà cũng cảm nhận được sự run nhất định của cô.

Nghe điện thoại xong thì Nhất Thiên mới buông điện thoại xuống. Anh xoay người lại nằm thì thấy Ngân Án với Cố Ngụy đang ngồi gần đấy. Tinh Tuyết năm bên cạnh còn chớp mắt liên tục.

Nhất Thiên đưa tay đến gần mặt Tinh Tuyết còn làm cô tưởng anh định đánh cô vì cố tình gần gũi anh nữa.

Nhưng ai mà ngờ anh chỉ vén mái tóc cô ra sau tai cho gọn. Còn vuốt ve má của cô nữa chứ.

Ba còn người ở đó, ba thái cực khác nhau, ba cảm xúc khác nhau nốt.

Tinh Tuyết thì còn bất ngờ không tin nổi. Mọi lần cô chỉ lỡ không nhìn được mà va phải bả vai anh thì cũng bị anh mắng té tát rồi. Lần này thì thậm chí không bị sao mà anh còn cưng chiều cô làm cô hết sức bất ngờ. Nhưng rồi lại chợt nhận ra, vì ở đây có Cố Ngụy nên anh mới lại diễn như vậy. Cô thì đã quá quen với cảnh diễn "vợ chồng yêu thương nhau" của Nhất Thiên rồi.

Ngân Án cũng bất ngờ chả kém. Tưởng anh với Tinh Tuyết đang khó chịu với nhau mà nhỉ? Sao bây giờ lại thân thiết ngay được như vạy?

Cố Ngụy thì chỉ cảm thấy mình ngu ngốc. Cứ đâm đầu yêu dù biết Tinh Tuyết được chồng yêu thương hết mức. Hơn nữa hai người thân thiết như vậy mà anh còn nghĩ hình như Tinh Tuyết không thích mối quan hệ này.

Cả căn phòng đang yên tĩnh thì Nhất Thiên lại lên tiếng:

- Có đói không? Anh đi lấy đồ ăn sáng giúp em.

- Em... em chưa có...

- À, lâu rồi không gặp người anh em. Về nước rồi sao? - Nhất Thiên ngắt lời Tinh Tuyết còn nhìn sáng Cố Ngụy.

- Mới về thôi.

- Có thể đi lấy giúp tôi đồ ăn sáng dưới cổng bệnh viện không? Có người đợi ở đó rồi.

- Được.

Cố Ngụy cũng không muốn ở đây để chứng kiến cảnh "ân ái" của vợ chồng Nhất Thiên nên anh cũng đồng ý mà đi xuống lấy.

Nhưng Tinh Tuyết nhìn ra được, Nhất Thiên là muốn đuổi Cố Ngụy đi. Rõ ràng nếu là người làm mang đồ ăn thì làm sao phải xuống tận dưới cổng để lấy? Hơn nữa anh đi cũng được chứ làm sao mà phải là Cố Ngụy? Mà còn có Ngân Án ở đây nữa cơ mà.

Dù sao bây giờ trong phòng còn có ba người quen biết nên Ngân Án không ngại ngần mà thẳng thừng nói:

- Này, anh là lại diễn đúng không?

Nghe được câu nói này của Ngân Án thì Nhất Thiên nhếch mép cười. Có lẽ ngoài Ngân Án với Mạc Cao Thắng ra thì chả ai biết được là anh đang diễn cả.

Tinh Tuyết thì không dám hé miệng hay nhìn anh. Cô chỉ cụp mắt nhìn xuống cánh tay đang bó bột của mình. Nhất Thiên liền rút tay đang để Tinh Tuyết gối ra làm cô giật mình. Tại tốc độ quá nhanh, cũng may là giường còn êm nếu không thì cũng sưng đầu.

Vừa đúng lúc Cố Ngụy mang đồ ăn vào thì Nhất Thiên đi vào phòng vệ sinh cá nhân. Ngân Án giúp Tinh Tuyết lau mặt rồi súc miệng để ăn sáng.

Dường như bầu không khí không có Nhất Thiên tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa còn Cố Ngụy còn tận tình gắp thức ăn vào bát cho Tinh Tuyết.

Mọi thứ đều đang rất tốt đẹp cho tới khi Nhất Thiên đi ra. Tinh Tuyết còn chả nuốt trôi nổi nhưng vẫn phải cố ăn.

Còn tưởng anh sẽ đi làm nhưng ai mà ngờ anh lại nói ở đây chăm sóc vợ nên nghỉ làm. Thật ra thì anh chính là đề phòng cái tên Cố Ngụy kia. Nếu có thể thì đấm chết tên đó luôn cho rồi.

Đợi đến khi Ngân Án với Cố Ngụy đi về thì cũng tối rồi. Tinh Tuyết không thể thay rửa được hết người nhưng cô không thể nhờ Nhất Thiên được. Vì thế nên cô gọi mẹ mình đến. Bà Mạc lau người giúp con gái xong thì ngồi nói chuyện với cả hai vợ chồng một lúc rồi đi về.

Tinh Tuyết thì tối nay đều không thể ngủ yên. Cô sợ lại như sáng nay nên cô quyết định đi ra sofa để nằm. Nhất Thiên thấy vậy nhưng anh vẫn ngó lơ cô, nhắm mắt nằm ngủ đến tận sáng.

Dù sofa có chút bé nhưng Tinh Tuyết còn cảm thấy nằm đây còn dễ chịu hơn là trên chiếc giường lớn kia. Ít nhất còn không phải ngủ trong lo sợ.