Hôm nay là một ngày bình yên đến mức tôi cảm thấy khó chịu, nhìn mọi thứ thông qua chiếc cửa sổ ở tầng bốn tôi nhìn thấy bóng người cao ráo trông khá quen mắt.
Chiếc điện thoại nằm im trên nóc của kệ tủ, tôi quay lại cầm lấy nó nhìn tên người gọi tới, sau đó nhanh chóng bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên chiếc giọng trầm ấm và đầy quen thuộc.
"Ngọc ơi, xuống đây mở cửa cho tớ đi."
".... Không cậu ơi."
Hôm nay tôi không có sức sống gì cả và cũng không muốn ra khỏi căn phòng đang ấm áp hơn bên ngoài kia gấp mấy lần. Chẳng có tí sức sống nào cả.
"Thế thì chỗ bánh ngọt này và mấy cốc trà thái trân chân đen sale L làm thế nào đây?"
"... Dạ, mình xuống liền, bạn đợi tí."
Tôi mặc thêm áo khoác len treo trên giá rồi chạy từ tầng bốn xuống sân. Nhật Long đừng ở đó nở nụ cười để lộ hàm răng sáng đã làm không biết bao nhiêu cô gái điêu đứng. Cậu ta khẽ trách tôi mặc phong thanh nhưng tôi không để tâm đến mà kéo cậu ta vào trong nhà.
Nếu mà ở ngoài này thêm chút nữa thì chắc tôi sẽ biết cục đá biết đi sớm mất thôi.