Tổng Tài Lạnh Lùng Tha Cho Tôi Đi

Chương 9: Gặp lại




Hàn Cung Thần về nhà nhìn thấy quản gia thì hỏi ông

- Cô ta đã về chưa?

- Cô ấy vừa về được một lúc rồi ạ

Anh không nói gì nữa liền đi lên phòng

***

Nhã Y tắm rửa xong thì ra bàn cầm điện thoại lên thấy có lời mời kết bạn cô liền nhấn vào chấp nhận

Bên này Trần Thiên thấy điện thoại của mình “ting” anh cầm lên xem bên trên điện thoại hiển thị * Tần Nhã Y đã chấp nhận lời mời kết bạn* Trần Thiên vui mừng mà nhắn tin ngay cho cô:

- * Cô đã về đến nhà chưa? *

Nhã Y cũng nhanh chóng trả lời:* Tôi đã về rồi cảm ơn anh *

- * Umk!Vậy cô nghỉ ngơi sớm đi *

- * À mà anh cuối tuần sau rảnh không tôi sẽ mời anh bữa cơm. Coi như lời cảm ơn! *

- * Tôi rảnh *

- * Vậy hẹn anh cuối tuần sau. Tạm biệt *

- * Tạm biệt *

Trần Thiên rất hạnh phúc coi như bước đầu tiên của anh đã thành công

***

Sáng hôm sau cô lại xuống nhà ăn sáng rồi đến trường. Hôm nay Nhã Y chọn cho mình một chiếc váy yếm màu đen dài qua đầu gối phối với 1 chiếc áo croptop trắng ôm vòng một đầy đặn của cô. Tóc bết hai bên đầu đội mũ nồi có họa tiết caro và khoác sau lưng là 1 chiếc balo. Tông màu chủ yếu của cô ngày hôm nay là trắng đen

Bước xuống nhà thì đã thấy anh ngồi sẵn ở bàn ăn đang uống cà phê và đọc báo kinh tế rồi. Đây dường như là thói quen của anh vào mỗi buổi sáng

Cô ngồi vào bàn ăn và bắt đầu dùng bữa sáng của mình. Khi ăn cô cứ có cảm giác người nào đó cứ nhìn chằm chằm vào mình, làm cho cô không thoải mái chút nào nên phải ăn thật nhanh không dám ngửng đầu lên nhìn

Ăn xong Nhã Y chào mọi người rồi đến trường học

Cô rời khỏi nhà Hàn Cung Thần mới hết nhìn cô anh phải công nhận 1 điều rằng là cô thật sự rất đẹp nên anh ngắm nhìn thấy mà không thấy chán. Nếu là người khác thì anh còn không thèm nhìn và cảm thấy rất xấu nhưng khi nhìn Nhã Y lại mang đến cho anh cảm giác mới mẻ mà Hàn Cung Thần chưa bao giờ được thử

- Anh lẩm bẩm nói:” sao mình lại để ý cô ta làm gì chứ “ * Anh vỗ vỗ vào đầu vài cái rồi đến công ty làm việc *

Hôm nay Nhã Y chỉ có tiết học buổi sáng nên Hào Kiệt và Thanh Hi rủ cô đi ăn

- Nhã Y à?

- Sao vậy Thanh Hi!

- Chiều nay chúng ta không có tiết hay là tụ mình đi ăn đi * Cô khoác tay Nhã Y và Hào Kiệt vừa đi vừa nói *

- Ừm/ Được đấy cũng lâu rồi tụ mình không đi ăn chung với nhau vẫn quán cũ nha.* Hào Kiệt đồng ý với ý kiến của Thanh Hi *

- Nhã Y cũng đồng ý mà lên tiếng:” ok “

Vậy là cả ba người cùng vào một quán ăn cũ mà trước kia vẫn hay vào. Đó là một quán ăn lề đường, mặc dù họ đều là tiểu thư và thiếu gia nhà giàu nhưng rất thích những món ăn bình dân này

- Các cháu đến rồi đấy à?/ Lâu không gặp mấy đứa mà bây giờ đã xinh trai đẹp gái hết cả rồi *Ông chủ quán rất thân thiện và cũng biết ba người là khách quen và trước kia khi hay cúp học đều ghé vào quán của ông*

Hào Kiệt đáp lại lời ông chủ quán

- Dạ tại bọn cháu bận quá không có thời gian đến sau này bọn cháu sẽ đến thường xuyên để ủng hộ ông

- Gớm mấy đứa mà đến thường xuyên thì ông già này có mà phá sản

- Haha dạ

Ba người nhìn nhau cười. Vì mọi người không biết chứ họ ăn rất nhiều cứ lần nào đến là hầu như hết sạch không còn dư cái gì

- Mấy đứa ăn gì đấy?

- Dạ vẫn như mọi lần đi ạ

Rồi họ ngồi vào bàn được lúc thì đồ đã lên, phải công nhận là món ăn ở quán ông rất ngon lên họ ăn rất nhiều vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Sau 1 lúc đồ ăn đã gần hết thì Nhã Y nên tiếng:” ông chủ ơi cho tụ con thêm 10 chân mực nướng, 3 lon bia, và thêm 1 đĩa chân gà xào cay nữa ạ “

- Ta phải nể phục sức ăn của mấy đứa mất hazzzz

- Hahaaa tụ con ủng hộ cho ông dọn quán về sớm mà.

- Thôi cho ông già lão nãy được nghỉ ngơi. Từ lúc mấy đứa đến ta chưa dừng tay được lúc nào

Sau một hồi càn quét hết sạch quán của ông thì ông cũng đã bán sạch hết hàng

- Để tớ trả tiền cho * Hào Kiệt xung phong trả tiền *

Sau bữa ăn thì cũng đã đến lúc tâm xế chiều, ai về nhà lấy

Cuối tuần cô hẹn Trần Thiên đến một nhà hàng.

- Quản gia tôi có việc ra ngoài một lát. Nếu anh ta có hỏi thì cứ bảo tôi có việc bận 9h tôi về

Quản gia từ chối

- Không được đâu? Nếu cô muốn ra ngoài vẫn nên báo trước cho thiếu gia

- Nhưng tôi không có số của anh ta ông cho tôi điện thoại

Ông lấy điện thoại đưa chơi cô

Đang làm việc thì điện thoại của anh rung lên anh nhấp máy

- Alo! Có chuyện gì vậy quản gia Lý

- Là tôi, tôi muốn ra ngoài 1 lúc

- Để làm gì?

- Tôi có hẹn với 1 người bạn nên muốn ra ngoài, tôi sẽ về sớm.

- Được rồi!

Có được sự đồng ta của anh cô vui vẻ mà trả lại điện thoại cho quản gia

Anh ở công ty cũng vui vẻ mà nói:- xem ra cô ta đã biết điều hơn rồi đấy

Khi ra khỏi nhà cô bắt một chiếc taxi đến điểm hẹn. Nhã Y bước vào thì đã thấy anh ngồi ở đó chờ sẵn, thấy cô bước vào thì Trần Thiên giơ tay lên làm dấu hiệu cho cô biết . đam mỹ hài

- Chào giám đốc Trần, đã để anh chờ lâu rồi

- Không sao tôi cũng vừa mới đến, mà cô cứ gọi tôi là Trần Thiên là được rồi không phải giám đốc Trần đâu nghe xa lạ quá

- Cô cười tươi đáp:” Được”

- Cô gọi món đi * Anh đưa menu cho cô *

Gọi xong món thì cả hai ngồi ăn và tâm sự:

- Nhã Y này cô có bạn trai chưa

- À tôi có chồng rồi

Trần Thiên đang uống nước thì bị câu nói của anh làm cho giật mình mà sặc1

- Khụ khụ! Cô đùa đấy à tôi không tin đâu. Nhìn cô còn trẻ này mà đã có chồng rồi thì còn lâu tôi mới tin

- Tôi không có lừa anh

- * Trần Thiên nhìn khuôn mặt cô là biết cô đang rất nghiêm túc, anh có chút buồn * Vậy cô đi ăn với người đàn ông khác chồng cô không ghen à?

- Tôi xin phép anh ấy rồi

Dùng bữa xong thì cô đi trả tiền mọi người xung quanh đều ngưỡng mộ mà nhìn khen ngợi hết lời mà bàn tán to nhỏ:”không ngờ bạn gái của Trần tổng lại xinh đẹp như vậy”

- Mọi người đừng hiểu lầm tôi không phải bạn gái của anh ta đâu

Trần Thiên đi đến

- Cũng muộn rồi tôi đưa cô về nha

- Không cần phiền anh đâu tôi tự bắt taxi về được

Nói xong cô liền ra ngoài bắt taxi về

***