Lúc Hạ Tiêu Lạc tỉnh dậy trời cũng đã ngả tối, mở mắt nhìn một lượt thì đây là phòng căn phòng của nhà anh. Cô nhớ là lúc này mình chỉ nghe thấy tiếng súng bắn vào vai rồi ngất luôn không nhớ gì nữa suy nghĩ chốc lát cô đang muốn ngồi dậy liền chống tay xuống giường thì ở vai và cổ cô truyền tới cảm giác đau nhức theo bản năng cô "A" lên một tiếng. Không chống được tay trái thì chống tay phải, cô từ từ ngồi dậy tựa người vào đầu giường.
Đột nhiên cửa phòng mở ra, một cô gái trẻ trung thân hình rất đẹp cùng với gương mặt trắng trẻo trên tay cô ấy còn bê thêm một tô cháo còn đang nghi ngút khói. Thấy cô ấy Hạ Tiêu Lạc mở to mắt nhìn chằm chằm cô ấy
" Dì tỉnh rồi sao? " cô gái ấy lên tiếng hỏi Tiêu Lạc
" Cô là ai? " Hạ Tiêu Lạc thắc mắc tại sao lại có cô gái lạ ở trong nhà mình
Cô ấy tươi cười đặt tô cháo xuống cái bàn cạnh giường rồi quay qua nhìn cô
" Cháu tên Anita, là cháu của chú Tứ "
" Tứ " cô nhắn mạnh chứ Tứ rồi lại quay qua hỏi Anita
" Tứ nào? "
" Thì chồng của dì chứ ai " Anita khó hiểu nhìn Tiêu Lạc
" Là chú Kiều Trạch Dương " Anita kiên nhẫn nói cho cô biết
Bây giờ cô mới hiểu thì ra Anita là cháu của Kiều Trạch Dương, cô nhìn ngó xung quanh xem anh đâu
" Kiều Trạch Dương đâu? "
" Chú ấy có việc ra ngoài, nhờ cháu qua đây chăm sóc dì tý nữa chú ấy sẽ về "
Anita lại bê tô cháo lên đưa lên trước mặt Hạ Tiêu Lạc ý bảo Tiêu Lạc ăn. Cô định đưa tay lên bưng nhưng vì vết thương ở vai lại làm cô nhức, Anita thấy vậy thì lên tiếng giúp
" Vai dì đang đau để cháu giúp dì "
Thế là Anita đút cháo cho cô ăn, ăn hết cháo Anita lấy mấy viên thuốc mà Kiều Trạch Dương dặn và cốc nước đưa cho cô. Uống xong Hạ Tiêu Lạc đưa li nước rỗng cho Anita, Anita nhận lấy
" Dì nghỉ ngơi đi, không cần đợi chú đâu chắc tới khuya chú mới về "
Nói rồi Anita bưng đồ ra khỏi phòng, cô ngồi trong phòng một mình cùng với ánh đèn sáng của chiếc đèn ngủ. "Anh ta có cháu gái sao mình chưa nghe bao giờ nhỉ" cô hỏi chính bản thân cô nhưng rồi cũng chẳng thèm nghĩ nữa cô nằm xuống dần chìm vào giấc mộng đẹp.
_______Chuyển cảnh nào_______
Anh và người của anh đã điều tra được thời gian mà lão Vương giao dịch vũ khí với bên nước ngoài. Anh cho người dàn cảnh chặn chân lão Vương, còn anh cùng A Hổ và A Minh đến điểm hẹn giao dịch với bên nước ngoài kia trước, thế là anh lấy được lô vũ khí của lão Vương về bên bang mình. Lúc lão Vương và các thuộc hạ của ông ta đến thì những người nước ngoài kia đã đi lâu rồi chỉ còn lại anh và thuộc hạ của anh. Thấy anh ở đây và cái vụ ông ta bị chặn đường kia là ông ta hiểu ra vấn đề ngay
" Kiều Tứ cậu cướp lô vũ khí của tôi là có ý gì đây "
" Hứ " anh khẽ nhếch mép nhìn ông ta
" Lão Vương sống ở đời có qua là phải có lại "
Khuôn mặt ông ta lộ vẻ bực tức "Tôi làm gì cậu"
" Ông lại quên rồi, chẳng phải cách đấy 1 tháng ông cho người của ông sang bên tôi ăn cắp thông tin của Kiều thị hay sao " anh vừa nói vừa đút tay vào tui quần dáng đứng hiên ngang không sợ một ai
" Tôi với cậu cũng gọi là quen biết nhau tôi đã từng nói tôi và cậu nước sông không phạm nước giếng rồi. Cậu nghĩ tôi lại làm ba cái trò mèo đó sao " ông ta kiên quyết giải thích cho anh biết là ông ta không làm
Anh khẽ cười nhìn ông ta "Lão Vương tôi là người thế nào lẽ ra ông lại không biết. Dù ở trên thương trường hay thế giới ngầm ông cũng không nên động vô tôi"
" Tôi đã nói là tôi không làm tức là tôi không làm " ông ta nhăn mặt nhìn anh
" Nể tình chúng ta quen biết với nhau tôi sẽ không giết ông "
" Nhưng ông phải biết giới hạn của mình ở đâu, đừng tự đưa bản thân vào chỗ chết "
Nói xong anh cất bước bỏ đi để lại ông ta với vẻ mặt rất là tức tối, thấy ông ta như vậy tên thân cận tiến lên hỏi
" Vương tổng chúng ta làm gì bây giờ "
" Còn làm gì nữa, chúng mày không nghe nó nói à " ông ta tức đến nổi gân xanh nổi hết cả lên mặt
" Đúng là một lũ ăn hại " nói rồi ông ta quay người đi lên ô tô chiếc xe của ông ta dần hòa vào với bóng tối
_______Hết chương 11_______