Trong quán bar với tiếng nhạc sập sình mà Kim Thư luôn cho là đinh tai nhức óc, vậy mà hôm nay cô đã đặt chân vào đây với những chai rượu cạn sạch, lăn lóc ở trên bàn. Cứ liên tục hết ly này đến ly khác, mặc cho hai người bạn bên cạnh cứ ngăn cản nhưng cũng không hề hấn gì.
- Sao bây giờ đây Nhân? Kim Thư quá say rồi.
Thanh Ý nhìn anh bạn Lâm Nhân rồi chậc lưỡi. Kim Thư đã say đến mức ngồi không vững mà tựa hẳn vào người cô ấy. Nhìn cô bạn say mèm của mình, Lâm Nhân thở dài một hơi và nói.
- Giờ Ý ngồi đây với Thư, Nhân thanh toán xong sẽ đưa hai người về.
- Được rồi!
Sau khi Lâm Nhân rời đi thì Kim Thư lại tiếp tục uống mặc dù Thanh Ý đã cố ngăn cản nhưng vẫn không được. Lần nào vừa chộp lấy ly rượu đều bị cô gạt tay ra.
- Đừng có cản mình... Ức, hôm nay mình muốn say... Mình muốn say...
- Kim Thư à, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Không trả lời Thanh Ý một câu, cô cứ rót rượu liên tục vào ly và uống cạn sạch. Bất chợt dằn ly rượu xuống bàn, Kim Thư chống tay đứng dậy rồi loạng choạng bước đi khiến Thanh Ý không khỏi hốt hoảng.
- Kim Thư! Kim Thư! Đợi mình với.
Thanh Ý vội lấy túi xách của hai người nhưng vì hấp tấp vụng về mà làm rơi tận mấy lần, đến khi ngước mắt lên thì không biết cô đã đi đến đâu rồi nữa.
- Anh uống loại cocktail này đi, đây là loại mới pha chế đó.
Nguyên Ân lấy ly cocktail từ phục vụ rồi đưa cho người con trai ngồi bên cạnh. Nhìn ly cocktail trước mặt rồi nhìn cậu em của mình, anh lắc đầu.
- Không uống đâu, anh còn lái xe nữa.
- Nè, em chưa từng thấy ai như anh luôn đấy.- Nguyên Ân nhíu mày gác tay lên thành ghế.- Vào quán bar không uống rượu, cocktail cũng không. Vậy giờ anh muốn uống gì để em gọi người pha.
- Không cần, ở nhà chán quá nên anh đến chơi với em một chút thôi.
Thiên Đăng nhướng mày rồi nhìn ra sàn nhảy thì một cô gái say khướt với những bước đi loạng choạng vô tình thu vào tầm mắt anh. Hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải, trông cô ấy quen quen nhưng nhất thời anh chẳng nhớ ra. Bất chợt có người con trai đi đến níu tay cô ấy kéo đi và có vẻ hai người họ không quen biết do cô ấy rất nhiều lần gạt tay hoặc đẩy anh ta ra khỏi người. Ánh đèn mờ ảo ánh lên khuôn mặt mỹ miều khiến hình ảnh cô gái va chạm với anh ngày hôm qua vô tình xuất hiện trong tâm trí. Không nói không rằng lời nào, Thiên Đăng vội vàng đi đến đó kéo cô ra khỏi gã đàn ông kia.
- Thằng kia! Mày làm cái gì vậy?
- Xin lỗi anh, cô ấy là bạn cùng bàn của tôi.
Ghì lấy bả vai của Kim Thư ôm chặt vào lòng, Thiên Đăng gật đầu với gã kia rồi đưa cô đi về phía Nguyên Ân khiến anh ta đang uống rượu thì suýt bị sặc. Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh họ, Nguyên Ân chau mày nhăn mặt khi thấy Thiên Đăng cứ giữ chặt cô gái bên cạnh.
- Anh Đăng! Anh cũng có hứng thú với gái quán bar nữa hả?
Nghe ba từ "gái quán bar" khiến Thiên Đăng không khỏi khó chịu. Đưa mắt nhìn cô gái đang nhắm nghiền mắt trong lòng mình một lúc, anh chậc lưỡi.
- Anh biết cô gái này và cô ấy đang có chuyện buồn thôi. Không như em nghĩ đâu. Để anh đưa cô ấy ra ngoài xem có tìm được bạn bè không.
- À ừm,... Anh đi đi.- Nguyên Ân lấy ly rượu tiếp tục nhâm nhi, ánh mắt vẫn ngước nhìn anh không chớp.
Vẫy tay chào anh ấy rồi Thiên Đăng đưa Kim Thư ra ngoài. Nếu để cô ở lại đây thì vô cùng nguy hiểm, chắc chắn sẽ xảy ra nhiều chuyện còn tồi tệ hơn vừa rồi. Cơ thể của cô ấm nóng và mềm mại, thân người cũng chỉ cao đến vai của anh mà thôi. Lúc này lại say đến mức không biết trời trăng là gì, đầu cũng tựa hẳn vào bờ vai vững chãi.
- Ưm... Đừng bỏ em...
Đến trước cửa chờ đợi xem có ai không, vừa đặt cô đứng tựa vào tường để nhìn ngó xung quanh thì chưa gì đôi tay của nữ nhân kia đã kéo lấy Thiên Đăng mà ôm chặt. Ngước mặt nhìn anh, hai gò má không ngừng ửng hồng với đôi mắt long lanh rưng rưng nước mắt khiến đối phương khó mà kiềm lòng. Chính đôi mắt này ngày hôm qua đã khiến anh lập tức chú ý, thâm tâm cũng không thể nào quên đi được.
- Nè cô...
- Đừng bỏ em... - Kim Thư lại bật khóc, đầu cũng tựa vào lồng ngực ấm áp của ai kia.
Nghe được bấy nhiêu chợt Thiên Đăng bật cười khi cô gái này lại ôm chặt lấy mình vô cùng. Thì ra là vậy, bị người yêu bỏ rơi nên đến đây tìm rượu giải sầu sao? Đúng là quá ngốc nghếch rồi đấy. Nhìn điệu bộ này ắt hẳn là yêu anh ta nhiều lắm nên mới thành ra thế này đây.
Nhẹ nhàng đặt tay lên vai vỗ về, Thiên Đăng im lặng ngắm nhìn người con gái đang chìm dần vào giấc ngủ say trong lòng mình. Đây có thể gọi là duyên phận hay không? Hôm qua vô tình va phải cô ấy ở nghĩa trang còn bây giờ thì gặp nhau tại chỗ này. Lần nào cô cũng khóc, đôi mắt thì long lanh to tròn ngấn nước nhưng hôm nay vì có men rượu nên gương mặt ửng hồng càng thu hút hơn.
- Ngủ rồi sao?
Anh thấp giọng thì thầm và không nhận được lời hồi đáp. Cong nhẹ khoé môi, bàn tay nhẹ kéo đầu cô gái ấy tựa hẳn vào người để được thoải mái hơn. Ngoan thật đấy! Say thì ngủ chứ chẳng phá phách hay phiền nhiễu đến một ai. Trông cô ấy cũng khá xinh xắn, ngoại hình thì tương đối ổn vậy mà lại bị bạn trai đá như vậy. Chắc là hết nợ bên nhau rồi, biết đâu sau này cô sẽ tìm được người phù hợp với mình hơn.
- Chết rồi! Không biết Kim Thư có xảy ra chuyện gì không nữa, mình mới nhặt đồ xong đã không thấy Thư đâu.
Thanh Ý cùng Lâm Nhân cùng nhau đi ra khỏi quán bar. Tìm cả quán vẫn không thấy cô đâu không biết có đi ra ngoài không nữa. Hay là bị ai đó dụ dỗ rồi cũng nên. Trong khi cả hai đang lo lắng đi ra thì vô tình bắt gặp Thiên Đăng đang đứng gần cửa ôm một cô gái nên đã hốt hoảng chào hỏi.
- Chào tổng giám đốc!- Cả hai đồng thanh.
- Chào hai người.
- À...chúng tôi đi tìm bạn, cô ấy bị say... Chúng tôi không làm phiền anh nữa đâu.
Thanh Ý cười trừ rồi ra hiệu cho Lâm Nhân bước lùi lại.
Tìm bạn? Bị say? Thiên Đăng nghĩ ngợi rồi đưa mắt nhìn cô gái đang ôm chặt lấy mình. Một lần nữa đưa mắt nhìn họ, anh cất tiếng nói.
- Khoan đã! Hai người xem phải cô gái này không?
- Hửm?
Cả hai cùng đến gần xem người con gái kia. Khi phát hiện đúng là Kim Thư thì không khỏi tá hỏa. Trong khi Lâm Nhân đang đỡ lấy cô từ tay Thiên Đăng thì Thanh Ý đã đưa tay lên che miệng đang mở thành chữ O của mình trong tâm thế kinh ngạc.
- Chăm sóc cô ấy cẩn thận. Lần sau đừng để cô ấy đi một mình nữa, suýt chút là có chuyện lớn rồi.- Thiên Đăng ôn tồn dặn dò.
- Dạ, tôi nhớ rồi tổng giám đốc. Cảm ơn anh đã giữ bạn tôi ở lại đây.- Lâm Nhân ái ngại nói.
- Không có gì, tôi vào trong đây.
- Chào anh!
Thiên Đăng đưa mắt nhìn Kim Thư một lần nữa rồi quay lưng đi vào trong, trên môi bất chợt nở nụ cười dịu dàng. Ngốc gì mà ngốc thế không biết. Say xỉn ở đây rất nguy hiểm, nếu không phải là anh mà là một ai khác thì sao đây?
- Trời ơi, sếp với Kim Thư là sao vậy? Họ quen nhau sao?- Đến bây giờ Thanh Ý vẫn chưa hết bàng hoàng.
- Sao Nhân biết được. Thôi đưa Thư về đi rồi có gì sáng hỏi sau.
- Uhm!
Thanh Ý giúp Lâm Nhân cõng Kim Thư lên vai rồi cùng nhau ra về. Khi đi Thanh Ý cứ mãi nhìn lại phía Thiên Đăng vừa đi vào, trong đầu cứ mãi thắc mắc về mối quan hệ của hai người này. Rõ ràng Kim Thư đã có bạn trai vậy sao còn ôm Thiên Đăng nữa? Hay là có chuyện gì xảy ra rồi?
- Nhân nè, Ý thấy Thư hình như có chuyện buồn đó. Trùng hợp ngày mai chúng ta được nghỉ phép hay là đưa Thư đi biển giải khuây đi.
- Tụi mình thì không thành vấn đề rồi đó. Ngày mai hỏi xem Thư có đi không. Nhỡ không đi thì sao?
- Có sao đâu, ráng kéo Thư đi cho bằng được. Có khi nào mình được nghỉ trùng như vậy đâu. Xem như đi cho thư thả đầu óc.
- Vậy cũng được.
Lâm Nhân gật đầu xong thì đưa Kim Thư lên xe. Không biết đã có chuyện gì xảy ra khiến cô say mèm như vậy không biết. Mà lúc nãy anh có gọi cho Kiến Minh cũng chẳng được luôn. Dạo này anh ta biến đâu mất xác chả ai rõ.
...
Cho xe ôtô vào gara trong nhà, Thiên Đăng xuống xe rồi vào trong với tâm thế vui vẻ, vui đến mức vừa đi vừa huýt sáo như là yêu đời lắm. Bỗng nhiên đưa bàn tay lên nhìn, trong đầu lại nhớ đến cái ôm lúc nãy khiến anh mỉm cười toe toét. Hai ngày gặp cô ấy đã hai lần, lần trước chỉ là va vào nhau còn lần này thì ôm hẳn vào lòng. Có vẻ như anh và cô ấy rất có duyên, không biết lần thứ ba gặp nhau là ở đâu hay là không còn cơ hội nào gặp lại nữa. Nhưng anh chắc chắn sẽ có lần thứ ba vì bạn của cô là nhân viên của anh. Vấn đề nằm ở chỗ là sớm hay muộn mà thôi.
- Thiên Đăng!
- Ơ mẹ? Mẹ chưa ngủ sao?
Vừa vào phòng khách đã gặp mẹ mình ngồi ở sofa, anh mỉm cười rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh bà.
- Mẹ phải chờ hai anh em về đây. Con đi đâu giờ này mới về vậy? Còn Thiên Anh ở đâu chưa thấy mặt nữa.- Bà đưa mắt nhìn, giọng cũng trở nên cáu gắt.
- Con chỉ đi chơi cùng Nguyên Ân một chút thôi. Mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi, để con gọi xem Thiên Anh có về hay không.
Anh vừa lấy điện thoại ra thì bà đã can ngăn lại.
- Thôi không cần đâu. Mẹ gọi nó biết bao nhiêu lần mà cũng không thèm nghe máy. Riết rồi chẳng ai xem cái nhà này ra gì cả.
- Mẹ đừng giận nữa mà. Thiên Anh hay sang nhà Ngân Nhi, chắc bây giờ đang ở đó.
- Đúng rồi, nhắc Ngân Nhi mẹ mới nhớ. Tối mai con chuẩn bị đi với mẹ đến nhà hàng, chú Lê mời chúng ta đến dùng cơm, sẵn tiện...
- Không được rồi mẹ, sáng mai con phải đi công tác vài ngày, không thể dùng cơm với nhà chú ấy được.- Thiên Đăng vội xua tay từ chối.
- Có thật là con đi công tác không?
Bà đưa mắt liếc nhìn. Còn xa lạ gì với điệu bộ này của anh đâu chứ, biết bao lần diện cớ để không gặp mặt gia đình bên đó rồi. Dẫu sao nhà họ Lê cũng thân thiết, vả lại Ngân Nhi có gì không tốt mà anh phải chần chừ chứ. Vừa học vấn cao, vừa môn đăng hộ đối thì quá xứng rồi còn gì. Bây giờ không thích thì sau này thích, cưới vợ ngang tầm cỡ còn về đỡ đần công việc cho nhau, anh cứ lông bông như thế này thì sao bà an tâm cho được.
- Con nói thật mà. Thôi, con đi chuẩn bị hành lý đây. Mẹ ngủ ngon!
Thiên Đăng hôn lên má của bà một cái rồi ba chân bốn cẳng trốn nhanh về phòng của mình. Anh biết mẹ lúc nào cũng muốn tốt, muốn anh yên bề gia thất nhưng anh không hề yêu Ngân Nhi và đối với cô ấy không khác gì đối với Thiên Anh vậy. Không tình cảm thì bắt anh làm sao bắt đầu cuộc sống hôn nhân với cô ấy đây. Cạch *
Vừa đóng cửa phòng thì Thiên Đăng đã lấy điện thoại ra tìm số gọi đi. Với tình hình này phải trốn vài hôm cho lắng xuống mới được, còn thấy mặt anh ngày nào là mẹ còn kéo anh đi bằng được ngày đó.
" Anh Đăng, có gì mà gọi em vậy? "
- Em còn ở quán bar à?
" Phải! Em còn đợi bạn. "
- Về nhớ chuẩn bị hành lý ngày mai đi công việc với anh. Gấp lắm!
" Việc gì với anh? Em với anh mỗi người một công ty riêng có liên quan gì nhau đâu. "
- Nó sao thì nghe vậy đi. Ngày mai anh sang đón.
Thiên Đăng ngắt máy rồi ném điện thoại lên giường. Ngày mai phải tìm nơi nào đi giải khuây vài hôm mới được. Ba năm qua vừa về nước thì đã tiếp nhận vị trí chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty bất động sản mà cha mẹ đã gầy dựng suốt mấy mươi năm qua. Thời gian nghỉ ngơi còn chẳng có nên mẹ cứ mãi hối thúc chuyện vợ con vì sợ rằng anh sẽ "quên" mất. Nhưng cũng chính vì bị gán ghép với Ngân Nhi nên anh cứ lấy công việc ra làm cái cơ để vùi đầu vào đó. Đối với Thiên Đăng thì không yêu tuyệt nhiên sẽ không cưới. Anh chỉ đồng ý kết hôn với người mà mình yêu thương mà thôi.
Đến bàn làm việc rồi ngồi xuống, Thiên Đăng với tay lấy quyển sách và mở nó ra. Cầm chiếc lắc trên tay, đôi môi cũng cong lên cười nhẹ. Cô gái ấy quả là ngoan thật đấy! Nhất định sẽ có một ngày anh mang chiếc lắc này trao trả tận tay cho chủ nhân của nó.