Tổng Tài Đại Nhân Hãy Đợi Đấy!

Chương 32: NGOẠI TRUYỆN: Một SAD ENGDING khác




Một xô nước lạnh tạt vào người con gái đang nằm sõng soài dưới nền đất lạnh lẽo kia.

Từng cơn ê buốt đến tận tim can, những vết thương mưng mủ rồi lại bị rách ra không ngừng chảy máu. Đôi mắt Hân Nghiên lờ mờ mở ra nhìn nhận mọi thứ xung quanh, cô đã ngất ở đây được bao lâu rồi.

Tử Đằng đâu, Y Na đâu rồi.

" Hình như cô ta còn sống thưa ngài"

Ánh mắt lạnh lẽo hơn thời tiết mùa đông của Minh Thành lặng lẽ quan sát Hân Nghiên đang sống dở chết dở.

" Lôi cô ta ra ngoài, cho cô ta quì ở ngoài sân đến hết đêm nay"

Hắn không chút thương xót người con gái tội nghiệp kia. Ngoài trời những bông tuyết vẫn không ngừng rơi, thời tiết phải xuống đến còn mấy độ nếu ở bên ngoài đến hết đêm có mà cô sẽ bị lạnh đến chết mất thôi.

Hai người đàn ông kia đi đến mạnh bạo lôi Hân Nghiên đứng dậy, đôi chân trần trực tiếp tiếp xúc với nền đất lạnh khiến Hân Nghiên không ngừng rung rẩy.

" Xin lỗi người nhưng chúng tôi bắt buộc phải làm theo lệnh của thiếu gia, thành thật xin lỗi người rất nhiều"

Hân Nghiên đầy thống khổ, ánh mắt cô như cầu xin nhìn người đàn ông tàn độc kia.

" Minh Thành làm ơn đừng mà ngoài đó lạnh lắm làm ơn"



Giọng nói yếu ớt của cô cất lên, cô chẳng còn sức để mà phản kháng nữa rồi, tại sao cô lại dành tình yêu cho con người tàn nhẫn không chút lương tâm này.

Hắn chẳng để tâm mà quay lưng rời khỏi đây còn không quên ném cho Hân Nghiên một câu đầy chí mạng.

" Đáng lẽ cô không nên động vào cô ấy thì sẽ không bị như thế này, tất cả là do cô tự chuốc lấy mà thôi"

Lại là cô ấy, lúc nào cũng cô ấy vậy còn em thì sao.

...

Quì trước căn nhà to lớn, cái nơi mà cô gọi là nhà kia. Hân Nghiên không còn giọt nước mắt nào để mà khóc nữa vì nước mắt cô đã cạn, những đợt gió lạnh thấu xương không ngừng thổi. Thân hình mảnh mai của người con gái quì giữa đêm đông lạnh lẽo.

Chẳng có Tử Đằng nào ở đây cả, chỉ là do cô quá thèm khát sự che chở bảo vệ nên đã tự mình tưởng tượng ra. Chẳng có tình yêu nào cả chỉ là do cô quá cô đơn mà thôi, ai mà ngờ được những thứ mà Hân Nghiên tưởng tượng ra ấy lại làm cô chìm đắm đến nỗi quên cả hiện thực tàn khốc này.

Cơ thể Hân Nghiên lạnh dần cô không trụ nổi nữa rồi, cả người Hân Nghiên đổ xuống dưới nền tuyết lạnh, những bông tuyết bao phủ lấy cơ thể cô.

Đưa đôi bàn tay đầy vết thương sắp sửa đóng băng đến nơi, gắng gượng thổi lấy một hơi ấm vào.

Nếu hiện thực không làm cô hạnh phúc được vậy thì hãy để cô chìm đắm mãi trong cái tưởng tượng, đầy mơ hồ mà hạnh phúc kia cũng được.

Đôi mắt Hân Nghiên dần khép lại, cô thấy cơ thể mình dần nhẹ bẫng đi. Những vết thương kia cũng lành lại, trời không còn lạnh nữa mà thay vào đó là một cơn gió mùa thu nhẹ nhàng. Hình bóng một người con trai quen thuộc đến bên cạnh cô.

" Hân Nghiên tôi tới đón em cùng đi với tôi nhé"



Bất giác tay cô đưa lên nắm lấy đôi bàn tay của người thiếu niên kia rồi bước vào luồng ánh sáng đầy mê hoặc người.

" Hãy mang em đi đến nơi chỉ có hạnh phúc được không?"

Người con trai với mái tóc vàng, đôi mắt xanh như một thiên sứ cậu ta mỉm cười đầy trìu mếm.

" Được"

....

Sáng sớm tinh mơ của ngày mới, sau cơn mưa tuyết hôm qua hôm nay đã có ánh mặt trời ấm áp.

Thân hình người con gái mặc trên mình chiếc váy trắng loang lổ những vết máu, gương mặt kiều diễm đầy vết bầm tím nhưng trên môi vẫn nở nụ cười đầy hạnh phúc.

Hắn đứng đấy hàng mi khẽ rũ xuống nhìn Hân Nghiên đã không còn chút hơi thở nào nữa, hắn bế cô lên, cơ thể cô đã lạnh ngắt không còn nghe được nhịp tim nữa.

" Xin lỗi"

Một câu nói từ miệng hắn thốt ra, đôi mắt kia từ từ rơi lệ. Hắn đã làm gì thế này, đã tước đi mạng sống của người con gái mới tuổi đôi mươi, người con gái tốt thế này đáng lẽ ra không nên gặp hắn thì mới đúng.

" Nếu có kiếp sau tôi sẽ đối xử thật tốt với em, thật sự xin lỗi em rất nhiều"