Tổng Tài Đại Nhân Hãy Đợi Đấy!

Chương 13: Gặp nguy hiểm




Trong thư phòng của Bạch gia, Minh Thành ngồi ngay ngắn trong chiếc ghế ở bàn làm viêc. Hắn lật mở xem xét từng hợp đồng một, bên ngoài có tiếng gõ cửa

" Vào đi"

Thư kí của hắn đi vào

" Thưa giám đốc tháng này cổ phiếu công ty ta giảm mạnh, các công ty nhỏ họ bỗng dưng muốn hủy kí hợp đồng với chúng ta"

Hắn nhìn về cậu thư kí đang đứng đó, thở dài

" Tôi biết rồi, cậu đã điều tra nguyên nhân chưa, rồi công ty đá quí mà chúng ta thu mua sao rồi"

Cậu thư kí đưa tay đẩy gọng kính lên, lật từng tờ thông tin

" Thưa giám đốc do công ty bên Diệp gia ra những điều kiện hậu hĩnh hơn khi kí kết hợp đồng với bên họ, nên những công ty kia không muốn hợp tác với chúng ta nữa"

Hắn nhíu mày lại

" Diệp Tử Đằng sao, hắn ta sao lại phải làm vậy. Cậu điều tra xem Lý Hân Nghiên cô ta thế nào rồi"

Cậu thư kí lui ra ngoài, đúng lúc Nhã Tịnh đi ngang qua thư phòng cô ta nghe được đoạn cuối của cuộc trò truyện

" Lại là Hân Nghiên à" cô ta lẩm nhẩm trong miệng

" Có chuyện gì vậy thư kí của giám đốc?"

Cậu ta chỉ cúi chào một cái rồi bỏ đi mà không trả lời câu hỏi của Nhã Tịnh, ả ta bực mình hẫm hực đẩy thẳng cửa mà đi vô trong.

" A Thành em quan tâm hỏi cậu thư kí kia có chuyện gì mà cậu ta lại chả nói gì mà bỏ đi"

Minh Thành không thoải mái khi xuất ngày nghe Nhã Tịnh lải nhải mấy chuyện không nên, tự dưng trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh Hân Nghiên, thay vì lải nhải xuất ngày thì cô ấy sẽ im lặng quan tâm hắn bằng cách khác.

Nghĩ đến đây hắn lắc đầu mấy cái, mình bị sao vậy sao lại nghĩ đến cô ta chứ. Mình còn đang muốn giết cô ta mà, ha mình thật hồ đồ mà người mình yêu chỉ có Nhã Tịnh thôi

Thấy Minh Thành không trả lời câu hỏi của mình Nhã Tịnh tức giận bỏ ra ngoài đóng cửa mạnh một cái.

Ả về đến phòng đóng cửa lại khóa trái bên trong, Nhã Tịnh hất hết đồ trên bàn trang điểm xuống

" Sao mày không chết quách đi, đã đi rồi mà vẫn còn mang tâm trí của Minh Thành, tao hận mày Hân Nghiên"

Vơ lấy điện thoại cô ta lại gọi điện cho người đàn ông họ Trịnh kia

" Ngài còn không mau ra ta đi đừng để tôi tức điên lên"



Chưa để người ông bên kia trả lời ả đã cup máy đi, nằm xuống giường cô ta đạp hết chăn gối xuống. Không thể đợi thêm nữa, cô ta đứng bật dậy

" Nếu các người không mau ra ta vậy thì để tôi tự mình ra tay vậy"

....

Y Na ngỏ ý muốn đưa Hân Nghiên về nhà của mình tĩnh dưỡng mấy ngày rồi về nhà bố mẹ cô sau. Hân Nghiên có chút do dự rồi cô cũng đồng ý

" Cậu dọn đồ trước đi nhé tớ xuống lái xe ra rồi lên đây với cậu sau nha"

Hân Nghiên gật đầu rồi bắt đầu thu dọn đồ

Y Na trên đường đi xuống nhà đỗ xe, cô va phải một người bịt kín mặt

" A xin lỗi nhé"

Người kia mau chóng bỏ đi mà không nói gì, Y Na nhìn đó chằm chằm

" Kì ghê người ta xin lỗi mà cũng không nói gì"

Trong phòng bệnh Hân Nghiên đang sắp xếp đồ vào vali của mình, bỗng đằng sau lưng cô xuất hiện một bóng người. Tưởng Y Na đã đi lên Hân Nghiên đang tính quay lại thì một chiếc khăn đã được tẩm sẵn thuốc mê bịt chặt vào miêng của cô, phản kháng được một chút rồi Hân Nghiên ngất ngay đi.

Người đó cho Hân Nghiên lên chiếc xe đẩy rồi đẩy cô đi bằng đường thang bộ, Y Na đang chạy lên cô lại lướt qua người cô va lúc nãy, người này đang đẩy một bệnh nhân ngồi xe lăn sao, không chút hoài nghi Y Na vẫn tung tăng đi về phòng miệng không ngừng kêu tên Hân Nghiên.

" Hân Nghiên ơi tớ đến với cậu đây hihi"

Đi vô phòng nhưng Y Na lại không thấy Hân Nghiên đâu, cô nghĩ rằng Hân Nghiên chắc đang trong nhà vệ sinh rồi.

Mà không hay biết rằng người kì lạ lúc nãy đã đưa được Hân Nghiên lên xe và rời khỏi bệnh viện rồi.

Đợi mãi không thấy Hân Nghiên đi ra, Y Na có chút nóng lòng

" Hân Nghiên cậu có trong đó không"

Nói rồi Y Na tiến đến đẩy cửa nhà vệ sinh ra, nhưng bên trong lại chống rỗng. Xốt ruột Y Na gọi điện cho Tuấn Lãng

" Tuấn Lãng tớ không thấy Hân Nghiên đâu nữa rồi"

Tuấn Lãng ở đầu dây bên kia bảo Y Na bình tĩnh cậu sẽ đến đó ngay.

Mang một tâm trạng hớn hở Tử Đằng đến viện thăm Hân Nghiên khi đang de xe vào bệnh viện một chiếc xe đen lao ra xuýt nữa thì xảy ra va chạm. Bác Văn thắng gấp một cái. Miệng cậu ta chửi thề một câu

" Cái tên kia không biết lái xe à"



Bác Văn đi để xe, còn Tử Đằng lên trước. Khi bước đến phòng của Hân Nghiên tay hắn còn xách một giỏ hoa quả và một bó hoa hồng lớn.

Bước đến phòng thay vì thấy Hân Nghiên hắn lại thấy Y Na đang khóc, Tử Đằng lên tiếng hỏi

" Vị tiểu thư kia sao lại khóc thế, có thể cho tôi biết là Hân Nghiên có ở đây không"

Ngước mặt đầy nước mắt lên nhìn Tử Đằng, Y Na nói

" Cậu ấy mất tích rồi, nãy tôi còn thấy cậu ấy gấp đồ tôi xuống lấy xe xong lên thì cậu ấy đã mất tích rồi"

Tuấn Lãng vừa kịp lúc chạy đến thấy Tử Đằng đang đứng ở ngoài cửa còn Y Na ở bên trong khóc. Không nói nhiều Tuấn Lãng dơ nắm đấm lên đấm thẳng vô mặt Tử Đằng một cái.

Từng là tay boxing Tử Đằng khi vừa bị khiêu khích liền không ngần ngại đấm chả lại cậu ta, thấy hai người tự dưng lao vô đánh nhau Y Na hết lên

" Này hai người kia dừng lại đi, Hân Nghiên thì tự dưng mất tích hai người còn tâm trạng để đấm đánh nhau hả"

Nghe vậy hai người mới dừng lại, Tử Đằng vội vàng bỏ đi chả thèm nói lăng gì

Tuấn Lãng bị một đấm của Tử Đằng làm chảy cả máu miệng

" Tại cậu khóc tôi tưởng tên kia làm gì xấu với cậu nên tôi mới ..."

Y Na đi đến đánh vào người Tuấn Lãng mấy cái

" Mau chóng đi tìm Hân Nghiên đi"

Tử Đằng chạy xuống bắt bảo vệ của bệnh viện trích xuất lại camera, trong cảmera có người rất khả nghi bịt kín mặt lúc đi vào bằng thang máy, rồi lúc đi ra lại đi bằng đường thang bộ còn đẩy một người trên xe lăn đi nữa.

Tử Đằng vội lao ra chỗ để xe, hắn biết tên kia chắc chắn chưa đi khỏi vùng ngoại ô này lắm.

Bác Văn vừa xuống xe đã thấy Tử Đằng chở lại

" Cậu bị người ta từ chối rồi hả mà quay chở lại nhanh thế"

Rầm* tiếng đóng cửa xe lại, rồi Tử Đằng quay xe phóng đi mất, Bác Văn đứng đó ngơ ngác

" Này cậu bỏ tôi ở lại đây à tên kia"

Vừa đi Tử Đằng vừa gọi điện thoại

" Cho người phong tỏa con đường phía trước cho tôi nhanh lên"

Đầu dây bên kia nhận lệnh nhanh chóng cho phong tỏa các con đường phía trước.