Nghiên nảy ra một kế đó chính là đi làm rồi bỏ trốn khỏi đây,dù gì anh ta cũng đâu biết nhà cô ở đâu.Nói xong,cô bắt đầu thay đồ rồi đi xuống lầu mà chẳng hỏi anh ta. Vừa định đi ra khỏi cửa thì
"Này,đi đâu đấy"
"Đi làm.Sợ ở đây không có tiền trả nợ"
Câu nói của Nghiên toát lên sự mỉa mai, nói đểu
"À,đi với ai"
"Hỏi làm gì"
"Được"
Nghiên quay người bỏ đi,ra đến cửa cô mới biết là vệ sĩ ở đây chẳng ai mở cửa cho cô
"Mấy anh mở cửa ra cho tôi đii"
"Chưa có sự cho phép của ông chủ,chúng tôi không thể mở"
"Cứ mở đi, tôi xin các anh"
"Không được, thưa cô"
Nghiên dậm chân rồi quay đi ra đằng sau ,thấy có bờ tường không cao quá cô liền có ý nghĩ leo qua.Nói xong không chần chừ,Nghiên bắt đầu leo,do bờ tường cao hơn người cô nên cô phải nhảy lên mãi mới bắt đầu bám trúng mà dần leo lên.
Chưa kịp leo thì bị một bàn tay nắm lấy áo cô kéo rơi xuống đất,Nghiên giật mình tưởng rơi xuống thật hoá ra là tay của Phó Thi Kỳ đã đỡ cô
"GIỎI NHỈ"
Nghiên lồm cồm đứng xuống đất, ngước thẳng mặt lên anh ta nói
"Ừm,tại anh không cho người mở cửa nên tôi leo để ra ngoài"
"Định bỏ trốn à"
"Không,đi làm "
Anh ta vỗ liền cười nhếch mép
"Đang tới ngày mà giỏi leo nhỉ"
"Thì sao!,thôi anh tránh ra tôi leo nãy giờ tôi leo qua rồi"
"Leo đi"
Nói xong,Nghiên chẳng chần chừ nhảy mãi không với tới bờ tường,cô tức giận giậm chân .Thấy thế Phó Thi Kỳ liền đưa tay nhấc bổng cô lên,tay cô bám vào bờ tường, vừa định đưa chân ra leo lên anh ta lại kéo xuống.
"Này"
Nghiên tức giận giậm chân nhìn trông đáng yêu
"Sao, không leo à"
"Đừng kéo mới leo được"
"Ai làm gì cô à!"
"Có cái tay của tên khốn nào đó kéo lại",
"Ai, tên nào"
Nghiên lườm anh ta rồi nhảy lên tiếp, mãi không được anh ta lại bế cô lên rồi kéo xuống,tầm mấy lần Nghiên hết sức rồi.Anh ta mới bắt đầu để cô leo lên rồi Nghiên nhảy xuống bỏ đi
"Xem cô đi được bao xa!"
Nghiên nhảy ra khỏi bờ tường hào hứng cười rồi bước đi, trời cũng gần tối rồi muốn đi đến quán thì còn rất xa lại còn phải đi qua một cánh rừng vắng bóng người, đó chính là con đường tới nhà Phó Thi Kỳ.
Nghiên sợ lắm nhưng vẫn mặc kệ,cô thầm nghĩ nếu đi qua đây cô sẽ bỏ trốn được,liền dứt khoát đi.Đi được đến một đoạn đường trời cũng tối cô bắt đầu sợ sợ ,không có bóng đèn xung quanh không nhà ở cây cối rất nhiều, Nghiên nhắm mắt hít một hơi, nắm chặt lấy cái túi đeo chéo cute của mình.
Đang đi thì có một chiếc xe từ phía sau đi tới dừng lại bên cạnh cô, cửa sổ mở ra
"Mới đi đến đây à"
Nghiên hoảng sợ nghoảnh lại
"Là anh"
"Ừm,sao"
"Không gì"
rồi bước đi tiếp ,Phó Thi Kỳ lái xe lên một đoạn nữa dừng lại
"Tiện đường tôi lên công ty muốn đi ké không"
"Không"
"ồ"
Rồi Nghiên bỏ đi,Phó Thi Kỳ cũng giả vờ mặc kệ rồi lái xe đi,lúc này Nghiên bắt đầu sợ sợ ,đang đau bụng nên vẫn kệ ôm bụng nhăn mặt mà bước đi Lần này cô quyết định táo bạo hơn là bỏ trốn luôn,rồi đến tìm thăm bố cô rồi về nhà.Thấy có một con đường nhỏ nhỏ bên cạnh rừng,Nghiên dũng cảm bước vào, Phó Thi Kỳ đi được một đoạn nhìn vào gương chiếu hậu không thấy cô đâu,bắt đầu lo lắng quay xe lại.
Thấy bên rừng có con đường nhỏ .....