Nghiên xin rời đi phơi quần áo, lên trên tần thượng chỗ phơi quần áo, cô nhận được tin nhắn của thanh niên lần trước nhắn tin với cô là ,anh ta là Mạc Hà ,nhắn tin rủ cô đi chơi,
.Nghiên do dự không dám đi,sợ Phó Thi Kỳ nhưng rồi anh ta cứ rủ nên cô đồng ý ,nhưng cô chờ Phó Thi Kỳ đi lên công ty cô mới đi được
Tầm khoảng 9 giờ, Phó tổng cũng bắt đầu đi lên công ty,để cô ở nhà.Cô liền nhắn tin lại với Mạc Hà,cô lên phòng thay đồ ,Nghiên phải nhờ tên vệ sĩ của Phó tổng chở đi đến một quán cà phê giả vờ là có công việc.Không do dự tên vệ sĩ kia cũng chở cô đến, tầm 9 giờ 45 phút anh ta cũng đến điểm hẹn, vừa vào quán đã gặp
Nghiên
"Chào câu,câu đến sớm thế"
"À ,không có gì"
",Vậy cậu gọi món đi"
"Ờm"
"Cậu còn đi học không"
"À không,tớ nghỉ rồi"
"Oh"
Khi món ra hai người thưởng thức,Nghiên đối với thanh niên này không hề ngại như Phó Thi Kỳ,ăn xong Mạc Hà ngỏ lời chở Nghiên đi chơi,Nghiên không dám đi vì phải về không là Phó tổng tìm cô chết chắc.
"Vậy tớ chở cậu về"
"Đ... được",
Lên xe hai người nói chuyện vui vẻ,Mạc Hà còn ngỏ lời với Nghiên lần sau mời cô ăn cơm.Nghiên cũng chưa chắc được
Về đến trước cổng nhà Phó Thi Kỳ,Mạc Hà xuống xe mở cửa cho Nghiên,Nghiên ra khỏi xe còn vẫy tay bye bye anh.Nhưng đâu biết Phó tổng ở trên ban công đã nhìn thấy tất cả,ánh mắt sắc lạnh gọi mấy tên vệ sĩ chặn tên kia lại,Nghiên đi lên phòng gặp ngay Phó Thi Kỳ đang ngồi dưới nhà.Nghiên bước vào nhà gặp Phó tổng ngồi đó giật mình lo sợ
"C...chào Phó tổng ạ!"
"Hừ!Chào?"
Tay Phó Thi Kỳ đang cầm cái cốc liền ném thẳng xuống đất, cái cốc vỡ toang
"Tôi cho cô đi ra khỏi đây chưa?"
"D..da chưa"
Nghiên cúi đầu lo sợ
Bà Hoa nghe tiếng từ trong đi ra
"Gì thế?"
"Cô ta là người của con mà đi với thằng khốn khác"
"Gì"
"Tôi xin lỗi,lần sau tôi không dám nữa.Nh...nhưng tôi với anh là gì mà anh cấm?"
"Là gì sao?.Bố cô đang trong kia thì sao nhỉ"
"Anh hành hạ tôi chưa đủ sao còn làm hại bố tôi.Anh đã nói những gì"
"Tại cái thói bướng bỉnh, không nghe lời của cô cả đấy"
"Được được, lần sau tôi không dám nữa "
"Được được, lần sau tôi không dám nữa "
Bà Hoa:"Thôi,có chuyện gì nói nhỏ nhẹ lại nào,không cãi nhau nữa"
"Mẹ về phòng nghỉ đi"
"Nhớ nhẹ nhàng thôi"
Bà Hoa đi về phòng,Phó Thi Kỳ bắt Nghiên Nghiên dọn sạch sẽ những mảnh vụn của cái cốc anh vừa đập nhưng mà bằng tay không
"Dọn đi"
"Được"
Nghiên cúi xuống nhặt từng mảnh thủy tinh bằng tay không,bị những mảnh thủy tinh đâm vào tay máu chảy ra nhưng cô nghén đau rồi nhặt tiếp. Phó Thi Kỳ thấy vậy liền mặc kệ nhưng trong lòng muốn quan tâm lắm nhưng vừa cãi nhau xong đang tức nên đành vậy.
Lúc dọn xong,Nghiên lại vòi nước rửa tay máu chảy đỏ cả bồn nước,cô nghén đau mà kìm máu cho bớt chảy.
Lúc này cũng đã 12 giờ trưa rồi,Nghiên bắt đầu đi nấu cơm cho tên Phó Thi Kỳ kia.Bà Hoa ra ngoài thấy thế nên giúp Nghiên nấu,Nghiên gắng giấu cái tay chảy máu đi nhưng vẫn bị bà thấy
"Ôi,tay cháu sao đó"
"Dạ, không có gì ạ"
"Sao không có gì.Xước xát thế kia,Kỳ Kỳ làm vậy hả"
"Ớ không"
Nghiên chưa kịp lên tiếng thì bà Hoa đã kêu Phó Thi Kỳ
"Này,anh Kỳ,anh làm gì người ta đây"
"Này,anh Kỳ,anh làm gì người ta đây"
"Ai làm gì đâu mẹ,tại cô ta hết"
Bà kéo tay anh lại chỗ Nghiên đang đứng
"Mau,lấy thuốc với băng dính dán cho Nghiên Nghiên"
"Hừm,biết rồi"...