Cả đêm đó cô chẳng ngủ được, sau cái ngày hôm đó anh ta hoàn toàn mất tích, một tuần rồi cô chẳng thấy bóng dáng anh ta, cô biết Dạ Thần Phong giờ này chắc đang ở cùng với nhiều người phụ nữ khác, xung quanh hắn không hề thiếu phụ nữ ái mộ, chỉ là hắn chưa bao giờ chạm vào phụ nữ, thời gian này có lẽ là khoảng thời gian đặc biệt nhất, chưa ai thấy hắn như vậy, quả là kì lạ.
Thiên Tuyết cũng biết chuyện này, cô cũng tìm cách giúp Thục Tâm tiếp cận hắn mà nghĩ nát óc chẳng ra.
Thiên Tuyết từng nói hắn yêu cô, giờ lại mất tăm mất tích là đang muốn trốn cô hay gì. Ngẫm nghĩ lại, mọi chuyện quá trùng hợp rồi, do duyên số hay sắp xếp đây?
"Thiên Tuyết"
Cô gõ cửa phòng Thiên Tuyết, từ trong phòng một mỹ nhân bước ra mở cửa, đúng là Thiên Tuyết đệ nhất mỹ nữ mà.
"Ủa, chị dắt tên Dạ Minh này ghé tới đây luôn hả"
"Ừ, nó muốn đi chơi"
"Ồ, vậy vào đi cô lấy kẹo cho con ăn nhé"
Thiên Tuyết cúi người mỉm cười với Dạ Minh.
"Thiên Tuyết này, mấy ngày nay em có tin tức gì về Dạ Phong không"
Cô ngồi xuống ghế.
Thiên Tuyết lắc đầu.
"Chị cảm thấy mọi chuyện trùng hợp nhỉ, thật may mắn khi gặp được em"
"Không đâu, mọi chuyện có lẽ không phải sự trùng hợp"
Thiên Tuyết lắc đầu cười nhẹ.
"Ý em là..."
"Chị còn nhớ không, em từng là chủ của một công ty khá bé và đã từng xin anh Dạ kí hợp đồng nhưng anh ấy không đồng ý mà chọn công ty của ba chị, sau này công ty em cũng đi xuống nặng nề vậy nên anh Dạ muốn đưa em vào đây làm phó giám đốc của công ty này, vừa dễ dàng để xin việc, em vừa có lương cao, mà quan trọng hơn anh ấy muốn đưa em vào đây để có thể gặp mặt chị"
Thục Tâm mở to mắt, hóa ra mọi chuyện là do hắn sắp xếp, chỉ vì hắn muốn gặp cô sao. Cũng đúng, Thiên Tuyết mới vào công ty đã được nhận chức phó giám đốc như vậy chắc chắn là có người đứng sau, chỉ có thể là Dạ Thần Phong, lí do thuyết phục như vậy cô nào lỡ không tin.
Thục Tâm mỉm cười trong sự sung sướng.
"Nếu chị muốn gặp anh ấy quá thì cứ gọi điện cho anh ấy"
"Nếu vậy thì dễ rồi, chị gọi được thì đã không nhờ tới em rồi"
"Sao thế? Chị xóa số anh ấy à?"
"Ừ..."
"Tưởng gì, em cho số là được đúng không?"
Thiên Tuyết nhiệt tình.
"Nhưng anh ấy sẽ bắt máy chứ?"
"Chắc chắn..."
Cô mỉm cười rộng tới mang tai.
Nhắn số xong, Thục Tâm không chần chừ mà gọi cho hắn ngay lập tức.
Bên này, Dạ Thần Phong tay cầm điều thuốc, hắn vê vê, tiếng chuông điện thoại reo lên, "Vợ iu" đúng rồi hắn chỉ mong số máy này gọi tới.
"Nhớ tôi tới mức chủ động gọi điện sao?"
Hắn nhếch mép, mỉa mai.
"Tôi... Dạ tổng tôi muốn gặp anh"
"Gặp tôi, này, Dạ Thần Phong tôi không phải là người mà ai cũng có thể gặp mặt"
"Vậy..."
"Tôi nói tôi thích chủ động"
"Dạ Thần Phong, anh không muốn gặp con trai của chúng ta sao?"
Hắn dừng lại.
"Thời gian của tôi rất quý báu, cô không còn nhiều đâu"
Lập tức cô phóng như điên tới dinh thự của hắn. Đi cùng là Thiên Tuyết với Dạ Thần Minh.
"Mẹ, chúng ta đi đâu đây?"
"Tới gặp bố nhé"
Cô cúi xuống xoa đầu Dạ Thần Minh.
Bên trong hắn vẫn ngồi trầm lặng trên chiếc ghế sofa, mắt nhắm tịt.
"Anh..."
"Đến rồi?"
Hắn mở mắt.
"Mẹ, đó là ai?"
"..."
Không khí tĩnh lặng bao chùm lấy cả căn phòng.
"Dạ Thần Minh, chúng ta ra ngoài một chút nhé"
Thiên Tuyết nhanh nhẹn dắt tay Thần Minh ra ngoài, để lại bọn họ bên trong.
"Tôi nói rồi thời gian của tôi rất quý báu"
"Dạ Thần Phong, tôi muốn tới để cám ơn anh... Tôi không biết vì tôi mà anh làm nhiều chuyện tới vậy"
Hắn gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
"Cô... lại đây"
Hẳn ngoắc tay ra hiệu. Cô tiến lại gần.
Trên bàn là hai ly rượu màu máu, Thục Tâm chẳng thể kìm nén lại được nữa, cô muốn nói rằng cô rất yêu hắn nhưng chẳng thể nói ra, tới nước này rồi không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy.
Rượu, có thể khiến con người ta cảm thấy tê dại, xóa bỏ hết những âu lo, buồn phiền, chỉ còn cách đó cô mới có thể dám đứng trước mặt hắn và nói "Tôi yêu anh".
Ly rượu nhanh chóng được Thục Tâm đánh sạch, đắng quá nhưng lại khiến cô tê liệt từng giây thần kinh, mặt cô dần nóng lên như lửa đốt, đôi mắt đỏ ngầu.
Tay hắn kéo cô vào lòng, ngồi trên đùi hắn, tai cô áp vào bờ vai ấy, từng hơi thở của hắn cô sẽ không bao giờ quên.
"Anh..."
Cô ngượng ngùng nhưng không dám phản kháng.
"Hôm nay không kháng cự nữa à?"
Hắn nhếch môi, mắt đối mắt.
"Dạ Thần Phong, tôi... nhớ anh... tôi không muốn để Dạ Thần MInh lớn lên mà thiếu thốn tình cảm của ba được..."
Sống mũi hơi cay cay, giọng cô nghẹn ngào, rượu dần thấm khiến khuôn mặt cô càng lúc càng trở thành một quả táo đỏ.
"Vậy cô muốn thế nào?"
Hắn nâng cằm cô lên, đặt lên đôi môi cô một nụ hôn, mùi vị này quả khiến người khác phải mê hồn.
"Anh muốn gieo hi vọng cho tôi tới bao giờ đây, Dạ Thần Phong"
Cô vòng tay qua cổ hắn, dáng điệu cô rất quyến rũ, giọng nói dịu dàng như muốn lấy lòng hắn.
"..."
"Tôi lỡ yêu anh mất rồi, đã yêu mất rồi"
Cô ghé vào tai hắn thì thầm, tay hắn càng lúc càng siết chặt eo cô, hương thơm khó tả, cơ thể họ cọ xát lại với nhau.
"Dạ Thần Phong! Anh mau trả lời tôi đi, phải làm thế nào tôi mới có thể chiếm lấy trái tim anh, có phải tôi không xứng không?"
Thục Tâm nức nở tựa vào bờ vai hắn, lúc này cô yếu mềm như một chiếc lá chỉ cần làn gió nhẹ thổi qua cũng có thể bay mất.
Hắn ôm chặt cô vào lòng.
"Tôi chưa bao giờ gieo hi vọng cho cô"
"Vậy ý anh là gì"
Đôi mắt cô hơi lim dim, người thấm mệt, sức nóng của rượu đang xâm nhập khắp cơ thể cô khiến nó như đang bị hâm nóng.
"Cô chỉ là của một mình tôi"
Hắn kiên quyết.
"Vậy còn anh thì sao, anh không phải của tôi à?"
Cô lải nhải, một bộ dạng của một cô gái say rượu là thế này sao, rượu có thể khiến họ nói hết tất cả từ tận đáy lòng sao?