" Tử Nhiễm " Quản gia ôm trầm cậu con trai
" Ơ sao Tiểu Uyển lại đi cùng con à mà thôi..... Cậu chủ Tử Nhiễm về rồi "
Cơ mặt Mạc Đình Phong giãn ra, từ từ đi xuống nhưng lại cau vào khi thấy Lạc Uyển
" Anh hai em về rồi nè " Nhận ra anh mình đang nhìn Lạc Uyển chằm chằm
" Đây là Lạc Uyển bạn của em bên Mỹ. Chắc anh cũng biết mà. Cô ấy được nhận học bổng toàn phần do công ty tài trợ... "
Đương nhiên là biết thậm chí k phải quen biết bình thường. Mạc Tử Nhiễm cứ đứng thao thao bất tuyệt
" Lạc Uyển, đi lên phòng với anh "
Mạc Đình Phong quay người đi lên lầu. Lạc Uyển cắn môi đi theo sau còn k quên lườm bạn tốt của mình một cái
" Bọn họ sao vậy ạ? " Mạc Tử Nhiễm thắc mắc hỏi bác quản gia
" Ta cũng k biết "
------
Đi vào phòng Lạc Uyển quen tay đóng cửa lại
" Chuyện này là sao? " Mạc Đình Phong nhìn cô
" Thì anh nghe rồi đấy "
" Không, em gọi em trai anh là tên khốn nạn " Hắn cười rồi kéo cô vào lòng
" Ai mà biết là em trai anh chứ " Thấy hắn cười như thế cô cũng đỡ sợ
" K giống nhau sao? " Hắn thực ra cũng nguôi giận khi biết bạn của Lạc Uyển là em trai mình. Liền không lo nữa
" Giống chỗ nào vậy! Một tên phơn phởn phơn phởn suốt ngày cười đùa, k hỏi cũng nói cả ngày như kẻ điên. Còn anh thì có cậy miệng ra cũng k nói, lại còn lạnh lạnh. Em thấy chỉ với em là anh nói nhiều chút nha " Cô tuôn ra một trào
" Cũng đúng. Anh đẹp hơn "
" WTF??? Tự luyến cũng vừa chứ " Đương nhiên mấy lời này cô k dám nói ra
" Dù gì cũng là em trai anh mà "
" K phải em đổ anh thay vì nó sao "
Hắn nói gì cũng đúng. Mạc Tử Nhiễm là bạn cô 2 năm nay nhưng ngoài thấy hắn đẹp trai một chút còn lại thì bên cạnh cô hắn như tên điên. Mạc Đình Phong chỉ 1 tháng liền khiến cô quy phục
" Chẳng phải anh chỉ cho em 1 tiếng sao giờ mới về? "
" Anh đi mà hỏi em trai anh. Lôi em đi lòng vòng mãi rồi ăn hết cái này cái nọ, em sợ mình sẽ lên cân mất "
" Anh muốn em lên cân. Nhìn em cứ nhỏ bé mãi thế này "
" Ê anh kiếm cớ để bỏ em chứ gì " Cô chống hông chu môi lên
" K bỏ k bỏ. Em cứ nhỏ bé như để anh bảo vệ em " Hắn cắn môi cô một cái
Hắn hôn nhẹ lên môi cô chứ k mạnh bạo như mọi khi. Cảm giác ấm áp truyền đến
" Anh đi nói chuyện với Tử Nhiễm chút. Em đi tắm đi. Tí anh qua " Hắn hôn lên trán cô rồi đi
-----
" Anh hai "
" Hai năm nay thế nào? Nhớ nhà k? "
" Em còn bé đâu! À Lạc Uyển..... "
" Chị dâu "
" Há... "
" Từ giờ gọi là chị dâu "
" Oaaa, hai người nhanh vậy sao "
" Hai năm trước bảo em đi bảo vệ cô ấy khỏi mấy đám đàn ông xung quanh tại sao lại biến thành kẻ điên rồi "
" Dzô, còn đi nói xấu em. Anh hai em cho anh biết. Cô ấy nổi hứng lên liền đánh mắng em. Dù có là tức giận cái gì cũng thế. Đã vậy còn k nể mặt mà phá hoại bao nhiêu cuộc tình của em... "
" Tiểu bảo bối nói đúng. Từ bao giờ em trai mình có thói thao thao bất tuyệt vậy "
Mạc Đình Phong cười trừ rời khỏi phòng Mạc Tử Nhiễm. Hắn quay về với bảo bối của hắn
-----
Lạc Uyển tắm xong là lao thẳng lên giường ngủ. Ăn bao nhiêu thứ khiến cô hoa mắt k tài nào ngủ nổi
Mạc Đình Phong đi vào thấy cô lăn qua lăn lại liền lên giường ôm lấy cô. Hắn dựa mặt vào bộ ngực kia hít lấy mùi thơm trên người cô
" Nói chuyện xong rồi? " Lạc Uyển k bất ngờ mà còn thích thú
" Ừ "
" Có nói xấu em k? "
" Không dám "
" Tên đó chắc chắn sẽ nói xấu em. Anh đừng nói dối "
" Là anh k dám "
" Anh... "
Cô đỏ hết cả mặt. Từ bao giờ hắn biết cách nịnh hót như vậy chứ
Mạc Đình Phong dụi đầu chui vào hõm cổ của Lạc Uyển. K chịu được cắn lung tung
" Còn cắn em? " Cô đánh nhẹ vào lưng hắn
" Lạc Uyển " Hắn nhìn thẳng vào mắt cô
Lâu rồi hắn k gọi cả tên cô như cậy khiến cô bồi hồi
" Anh sẽ bảo vệ và che chở cho em vì vậy hãy ở bên anh, dựa vào anh và là của riêng anh thôi nha "
Tự nhiên hắn thổ lộ thế này làm cô cảm động muốn khóc mất
" Em biết rồi. Thay vào đó, anh mà có ai ngoài em, nhất định em sẽ diệt kẻ đó "
" K diệt anh? "
" Em không nỡ "
Hắn cười tươi ôm lấy Lạc Uyển. Cô cũng cảm thấy hạnh phúc hơn khi ở bên hắn
Nhưng họ đâu biết có một cái hạn lớn sắp nhảy xuống đầu mình, có nguy cơ khiến hai người vì vậy mà chia xa...