M.n giục quá nên t//g phải ra vội nè... Nhớ ủng hộ chiện của mình nha.... <3
------------ vào truyện----------------------------------------
10h tối Lục Khánh Phong trở về....
Trên bữa ăn đó, chỉ có 2 con người đang lặng lẽ thưởng thức bữa ăn đầy sang chảnh. Diệp Lan thỉnh thoảng hơi liếc nhìn Lục Khánh Phong, cái phong thái ung dung mà cô vẫn nhìn hằng ngày, lạnh lùng mà trầm thấp. Diệp Lan lại ngẩng mặt lên nhìn Lục Khánh Phong, Lục Khánh Phong cũng đang nhìn cô, 2 người nhìn nhau. Diệp Lan vội vàng cúi mặt xuống. Ai nhìn vào cũng sẽ tưởng Diệp Lan đang có tình ý với Lục Khánh Phong.... Đột nhiên hắn nói:
- Từ này phòng cô sẽ chuyển sang phòng tôi...
Diệp Lan vội giật mình đến tột độ, mỗi lần hắn gọi cô sang, cứ bước vào phòng hắn cô đã không ngừng run sợ vì phải đối mặt với căn phòng lạnh lẽo, đặc biệt đối với hắn... Nếu bây giờ cô sang phòng hắn thì chẳng khác nào cô sẽ luôn luôn đối mặt với áp lực.. Diệp Lan biết không thể từ chối được cô đành đáp lại hắn:
- Anh... có thể cho tôi 3 ngày để chuẩn bị không?
- Chuẩn bị? Đồ của cô chẳng phải sẽ có người đưa sang sao? Cô còn chuẩn bị gì nữa?
Ngập ngừng một lúc, Diệp Lan nắm chặt cái dĩa trong tay, cô liều mạng nói:
- Tâm lí....
Tâm lí? Nghe Diệp Lan nói câu này Lục Khánh Phong có chút hả dạ hơn. Cô cũng đã có chút sợ hắn rồi đây. Phải từ từ dạy bảo con mèo nhỏ này thôi...
Hắn xong cô cũng xong bữa ăn, Đang định bước vào phòng, Diệp Lan bị hắn gọi lại:
- Tí sang phòng tôi...
Nghe xong tim Diệp Lan không ngừng đập mạnh. đừng nói như tối hôm qua. Cô hãi lẳm rồi...
Đứng trước của phòng hắn, Diệp Lan đã hít mấy hơi thật sâu để lấy dũng cảm rồi mà cô vẫn chưa thể bớt được phần nào sự lo lắng. Một lúc sau, Diệp Lan mới có thể gõ cửa... Bên trong vang lên tiếng hắn:
- Vào đi!!!
Diệp Lan bước vào, thấy hắn đang chăm chú xem tài liệu, điều đó khiến cô cũng đỡ sợ hơn khi phải đôi mặt với đôi mắt hổ phách luôn luôn bám lấy cô.Tay nắm chặt lấy chiếc ngủ trắng như chờ xem hắn gọi cô có chuyện gì.
Nhưng cô cứ đứng thì hắn lại càng im lặng, không dám lên tiếng hỏi, Diệp Lan vẫn luôn ngây người đứng đấy. Lục Khánh Phong liền nhìn cô:
- Cô không định đi ngủ sao?
Diệp Lan ngớ người? Ngủ?
- Ngủ ở đây sao?
- Cô không sớm thì muộn cũng phải ở phòng này, tôi nên để cho cô có thể chuẩn bị tâm lí và làm quen đi chứ_Lục Khánh Phong nói đầy ma mị
Diệp Lan nghe vậy, rón rén đi đến giường, cô từ từ ngồi xuống và nằm một cách thật cứng đờ rất giống một con rô bốt đã được lập trình sắn. Lục Khánh Phong cũng không còn để ý cô nữa, còn Diệp Lan chắc do cô lạ giường ( còn lạ giường cơ???) nên cô vẫn cứ trằn trọc mãi không ngủ được.
Lục Khánh Phong thấy vậy cười khẩy, hắn để sấp tài liệu xuống, tắt đèn và nằm xuống. Đưa tay ôm Diệp Lan, biết cô chưa ngủ được liền ghé sát tai cô nói:
- Sẽ quen thôi!!!
Diệp Lan bị cái ôm bất ngờ làm cho giật mình, nhưng cô cũng dễ chìm vào giấc ngủ hơn khi ở trong sự ấm áp đó...
Từ hôm đấy trở đi, tối nào Diệp Lan cũng ngủ ở phòng Lục Khánh Phong, có lẽ cái cảm giác được hắn ôm thật dễ chịu biết bao...