Sáng hôm sau:
Trong lúc cô đang ăn sáng để chuẩn bị đi làm thì Diệp Tử Kiệt từ bên ngoài bước vào rồi vào bàn ăn.
Người làm trong nhà cũng nhanh chóng dọn cho cậu một phần đồ ăn sáng.
"Chị"
"Có chuyện gì mà tiếng chị của em nghe thân thiết quá nhỉ"
"Em không muốn làm việc ở tổ chức nữa"
"Tại sao"
"Thù đã trả được nên em không còn gì lưu luyến với hắc đạo nữa"
"Vậy em tính làm gì, đi móc bọc kiếm sống à"
"Em muốn theo chị học kinh doanh"
"Em thật sự muốn chuyển sang làm ăn lương thiện"
"Chị nói như trước gì em chỉ toàn làm những việc ác không vậy"
"Nể tình em là đứa em trai duy nhất của chị nên chị đây sẽ đích thân truyền dạy hết kinh nghiệm kinh doanh mà mình biết cho em"
"Em cảm ơn chị"
"Thằng nhóc này trưởng thành rồi cơ, hôm nay còn biết cảm ơn nữa chứ"
.............
Ăn sáng xong thì hai người đến công ty làm việc, cô còn đặc biệt cho người chuẩn bị một chổ làm việc ngay trong phòng tổng giám đốc và kế bên cạnh cô để tiện trao đổi.
Khi đi hợp thì cô cũng đưa theo cậu, hai người được xem như là hình với bóng vậy.
Buổi chiều hôm nay trong lúc đang làm việc thì có một vị luật sư đến tìm.
Luật sư Trương: "Cô có phải là Diệp Viên Hy không"
"Đúng vậy"
Vị luật sự Trương vừa nghe cô nói xong thì lấy trong cặp ra một tệp giấy tờ đưa lại cho cô.
"Đây là di chúc mà Hàn tổng để lại, cách đây không lâu cậu ấy đến tìm tôi và nhờ tôi làm cái này. Nếu như cậu ấy không mai mất tích hay gặp chuyện bất trắc mà qua đời thì tất cả tài sản cậu ấy sở hữu sẽ được chuyển nhượng cho cô.
Tất cả hồ sơ cậu ấy đã làm xong, hiện giờ chúng tôi chỉ cần chữ ký của cô để xác nhận"
Luật sư đi rồi để lại cô một mình trong căn phòng làm việc:
"Hàn Chiêu Dạ, anh đúng là giỏi thật, còn dám để lại di chúc nữa chứ"
Vừa nói nước mắt cô vừa rơi, cô đã cố gắng để kìm nén cảm xúc của bản thân nhưng nó không nghe theo cô.
"Ai cần tài sản của anh chứ, em chỉ cần anh quay trở lại với một con người, một cơ thể lành mạnh mà thôi"
Được một lúc sau thì Diệp Tử Kiệt bước vào, trên tay còn cầm 2 tách cà phê, thấy cô ngồi như người mất hồn thì cậu lên tiếng:
"Chị, vị luật sự lúc nãy đến đây có chuyện gì vậy, có ai kiện công ty của chúng ta à"
Giọng nói của cậu khiến cho Diệp Viên Hy giật mình, rất nhanh sau đó cô đã lấy lại được sắc thái thường ngày của mình:
"Làm gì có ai rảnh rỗi mà đi kiện chúng ta chứ"
"Vậy vị luật sự lúc nãy đến đây làm gì"
"Ông ta đến về chuyện di chúc"
"Di chúc???"
"Ba mẹ của chị định truyền mãnh đất dưới quê lại cho chị à"
"Sao cái đầu của em nghĩ toàn những chuyện gì đâu không vậy"
"???"
"Không lâu trước đây Hàn Chiêu Dạ có lập sẵn di chúc nên hôm nay vị luật sư ấy mới đến đây"
Lời nói của cô vừa dứt thì trong phòng lập tức rơi vào trạng thái yên lặng, chẳng ai lên tiếng nữa. Hơn ai hết cậu hiểu ba chữ Hàn Chiêu Dạ chính là vết thương to lớn và nỗi nhớ nhung sâu sắc của Diệp Viên Hy.
Hôm nay sau khi tan làm cô không về thẳng biệt thự mà chạy ra biển, cách đây hai ba ngày trước cô mới mua được một căn nhà có mặt tiền hướng ra biển rất đẹp.
Nếu đổi lại người khác là cô khi đối mặt với những chuyện đó thì chắc sẽ ghét biển lắm vì mỗi lần nhìn thấy biển sẽ nhớ lại những chuyện đau thương, nó như là một cơn ác mộng theo họ dai dẵn.
Còn cô thì lại khác, cô hận biển vì nó đã cướp đi người cô thương nhưng cô cũng rất yêu biển vì đó là nơi anh ngủ, là nơi anh tồn tại.
Mặc dù cô luôn không tin vào việc anh đã nằm ở nơi tận cùng của biển sâu nhưng sự thật nó vốn là như vậy, cái cô luôn hy vọng chỉ là ảo tưởng của bản thân mà thôi.
Vừa về đến căn hộ mới thì cô đi dạo một vòng quanh đây, khi mới vừa mua được căn hộ này thì cô đã thuê người qua đây quét dọn, trang trí và chuẩn bị vài đồ dùng sinh hoạt nên hiện giờ cô đã có thể sống ở đây.
Cảm thấy nơi này vừa ý mình thì cô mới đi tắm, tắm xong thì cô lấy vài chai rượu ra phía trước căn hộ nơi có hướng nhìn ra biển.