Tôi Nghỉ Dưỡng Ở Nhà Tên Bắt Cóc

Chương 17: Em sẽ không bao giờ quên anh




Quý Hân mắt chữ A mồm chữ O nhìn du thuyền to chà bá trước mắt, lại nhìn toàn đại gia, phú bà bước vào, kéo tay Thiên Duy quay đầu bước ra.

“Thiên Duy chúng ta đi ăn xiên nướng ven đường đi, vào mấy nơi sang trọng này chân em bủn rủn lắm.”

Thiên Duy lập tức khom người bế cô vào lòng một cách nhẹ nhàng, thơm nhẹ lên trán cô một cái, cười híp mắt: “Nếu chân em mỏi thì để anh bế em nhé.”

“Không, không, ý em không phải thế.” Quý Hân giật mình, phản kháng vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy càng thu hút ánh nhìn xung quanh xì xào bàn tán.

Cô ngượng quá đành chơi chiêu giả bộ ngủ, nhắm mắt nép vào lòng Thiên Duy che bản mặt cà chua của cô.

Thiên Duy cũng được nước lấn tới, dáng vẻ rất chi là tự hào đi vào chốn đông người, thậm chí còn lượn thêm vài vòng đường không cần thiết để lấy cớ ôm Quý Hân lâu hơn.

An tọa trong phòng riêng, Quý Hân mới dám tỉnh ngủ, nụ cười hết sức “chìu mến", ánh mắt hết sức “yêu thương" nhìn chằm chằm Thiên Duy.

“Thiên Duyyyy, anh không phải có ý định rủ em đi chơi để bắt cóc em ra đảo đâu nhỉ?”

Thiên Duy nhìn sắc mặt Quý Hân sợ hãi lắc đầu lia lịa: “Không có, anh không có dám nữa đâu. Anh chừa rồi.”

Nụ cười trên môi Quý Hân vẫn giật giật, chất vấn: “Thế tại sao lại đi du thuyền ra đảo, chơi ở trong đất liền là được rồi. Em không thể để anh tiêu tiền phung phí như vậy được, anh cứ tiêu thế này cho dù em làm việc 5 năm cũng chưa chắc trả được một nửa cho anh.”

Thiên Duy vẫn chưng nụ cười ngây thơ, xua xua tay: “Không có gì đâu mà, anh có thể nuôi em cả đời, mỗi tháng đưa em đi du lịch các nước trên thế giới, mỗi ngày đưa em mua sắm thả ga không cần nhìn giá, mỗi bữa cho em ăn toàn sơn hào hải vị, với cả…”

“Stoppp” thế mà anh dám nhận mình là công dân bình thường.

“Thực ra, anh muốn đưa em đến hòn đảo nơi anh sinh ra và lớn lên. Nhưng…” Ánh mắt Thiên Duy buồn bã cụp xuống, ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: “Nhưng nếu em không thích đến thì chúng ta đi chơi chỗ khác cũng được.”

Quý Hân ngồi xuống cạnh anh, bàn tay nhỏ vươn ra nắm chặt bàn tay lớn, đôi môi cong lên một nụ cười đẹp đến hớp hồn mà Thiên Duy ít khi được thấy. “Em thích lắm.”

“Em muốn biết nhiều hơn về anh, về nhà cũ của anh, về ngôi trường anh học, dẫn em đến chỗ đó nhé.”

Thiên Duy như trẻ con được thưởng kẹo, hớn hở gật đầu: “Ừm, anh còn có căn cứ bí mật mà không ai biết nữa, anh sẽ đưa em đi.”

"Vâng ạ." Nhìn vẻ hào hứng của anh, Quý Hân không kìm được mà nhéo má anh, thoả thích trêu đùa: "Anh đáng yêu quá đi mất không biết hồi bé anh như thế nào ha. Hồi nhỏ em còn chẳng có nổi một người bạn thân, còn quá nhiều thứ em chưa kịp trải nghiệm thì thời gian đã ép phải lớn rồi nên tự nhiên em muốn được bé lại học chung trường với anh ghê."

Không biết đã tưởng tượng viễn cảnh gì mà hai má Thiên Duy bỗng đỏ bừng, anh cười híp mắt, nói: "Hay anh với em thử đóng giả làm học sinh trà trộn vào trường nhé. Chúng mình sẽ làm hết những thứ em muốn làm."

"Vậy em muốn làm trùm trường."

"Được, xử lý đám nhóc đang làm trùm là xong."

"Nhưng em không biết oánh nhau chỉ biết dụng võ mồm thôi."

"Không sao, anh sẽ lo phần đó rồi đưa em lên làm chị đại."

"Haha, vậy em muốn đốt trường."

"Được, em cứ làm đi rồi anh sẽ xử lý hậu quả. À tốt nhất nên dùng bom hẹn giờ cho nhanh, cái này anh chưa chuẩn bị, đợi anh một ngày để đặt hàng đã nha."

🙂 "Em đùa đấy đừng làm mặt nghiêm túc như thế."

Quý Hân nhìn Thiên Duy không chớp mắt, đôi đồng tử đen sâu thẳm in gương mặt tươi cười của anh.

Khoảng khắc vui vẻ này ước gì có thể dài thêm một chút thì tốt.

Thiên Duy à!

Em sẽ lưu hết ký ức về anh vào trong tim,

để khi bọn mình xa nhau…

hay đến lúc em già…

Em cũng sẽ không bao giờ quên anh.