Tôi Nghỉ Dưỡng Ở Nhà Tên Bắt Cóc

Chương 11: Nhớ anh, thật sự rất nhớ anh!




“Em nhớ anh”

Thiên Duy kinh ngạc nhìn Quý Hân, trong đôi mắt sáng lấp lánh chợt hiện tia hy vọng rồi lại đục ngầu như hố đen, khóe miệng cong lên một nụ cười gượng ép.

“Ước gì đó là lời thật lòng.”

“Đó là lời thật lòng, em nhớ...” Quý Hân mới nói một nửa đã khựng lại nhìn khoé mắt hắn càng đỏ hơn.

Ánh mắt hắn giăng mắc ngàn cảm xúc hỗn tạp, đau đớn, tủi thân, trách móc, mệt mỏi, buồn bã,... yêu thương, che chở, bảo bọc.

“Đừng nói, đừng cho anh hy vọng nếu em định đạp đổ nó.” Thiên Duy thả Quý Hân xuống, chân lùi về sau một bước, vì nếu càng ở gần cô, càng chạm vào cô hắn càng không thể khống chế được.

“Giống như đêm đó, tại sao lại vì anh mà khóc nhiều như thế, làm anh tưởng em thương anh thật. Tại sao lại nói là em muốn ăn đồ anh nấu, muốn học đàn cùng anh, khiến anh chỉ mong ngày mai đến thật nhanh. Nhưng đến khi mở mắt ra em lại… Nếu em nói nhớ anh, em đã không bỏ anh ở cái bệnh viện đó. Anh đâu cần em chăm sóc. Anh chỉ muốn… chỉ muốn nhìn thấy em. ”

Nói đến mức này, hắn đã không còn can đảm nhìn thẳng Quý Hân, hắn cúi gằm mặt xuống đất che giấu khuôn mặt đáng thương của bản thân.

“Anh biết mình là tên khốn nạn ích kỷ nên đã nhắc nhở bản thân không làm phiền em nữa. Nhưng em…” Thiên Duy ngập ngừng một lúc cố kìm chế lại không kìm được, nước mắt mặn chát cứ thế chảy xuống cằm hắn:

“... Anh yêu em quá phải làm sao đây? Anh thật sự điên mất.”

Trước mặt cô,...

Lúc bị bắn Thiên Duy vẫn cười an ủi cô, đây là lần đầu tiên anh không cười với cô.

Lúc cận kề cái chết Thiên Duy vẫn bình thản như chìm vào giấc ngủ, đây là lần đầu tiên cô thấy anh khóc.

Ở bên nhau 4 tháng Thiên Duy cũng chưa một lần kể về bản thân chỉ chăm chú lắng nghe cô, đây là lần đầu tiên anh nói lên suy nghĩ của mình.

Cô chỉ không ngờ.

Anh đau khổ như vậy…

Vì…yêu cô.

“Em xin lỗi.”

“Sao em lại có lỗi được. Do anh làm điều xấu mà, nên em cứ kiện anh tội bắt cóc đi.” Thiên Duy dùng tay áo quệt nước mắt, mỉm cười dịu dàng.

“Em xin lỗi.” Quý Hân đã nhoè nước mắt từ bao giờ.

Anh vừa ngẩng đầu lên nhìn cô thì Quý Hân đã lao đến ôm chầm lấy anh, dụi khuôn mặt ướt đẫm nước mắt vào lòng anh: “Em xin lỗi vì nhát gan đã bỏ anh lại bệnh viện một mình. Còn có em bảo nhớ anh là thật. Em rất nhớ anh, trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến anh khiến em muốn tẩu hỏa nhập ma luôn rồi.”

“Haizzz.”

Thiên Duy thở dài, vì một câu nói, một cái ôm của Quý Hân mà chân tay tê dại, cả người hắn mất lực đổ về phía cô, vòng tay ôm cô cũng run rẩy.

Quý Hân cảm nhận được sức nặng cơ thể anh đang dồn lên cô, lại thấy anh im lặng vùi đầu vào hõm cổ cô sụt sùi, cô liền bật cười: “Em chưa bao giờ nói nhưng thực ra ngay từ lúc đầu, em đã nghĩ anh thật đáng yêu.”

“Hả, tại sao?” Thiên Duy ngơ ngác, mặt như cún con hỏi.

“Tại vì chẳng có kẻ bắt cóc nào như anh cả. Anh quan tâm chăm sóc em kỹ hơn cả mẹ em. Bảo vệ em còn hơn cả bố em. Còn vì em vui mà vui vì em buồn mà buồn, càng nghĩ càng thấy lạ.”

Quý Hân kiễng chân, ôm cổ Thiên Duy kéo xuống, hôn nhẹ lên trán anh.

“Anh lạ thật gặp cướp thì không sợ, trúng đạn cũng bình tĩnh nhưng em mới thơm nhẹ anh đã hoảng loạn như thế này.”

Quý Hân cười ranh mãnh nhìn mặt Thiên Duy đỏ bừng, tay chân luống cuống thì càng muốn trêu.

Chỉ hại Thiên Duy vui đến nỗi đầu óc bấn loạn không biết nên nói gì, nên làm gì, cuối cùng lại hỏi một câu ngờ nghệch:

“Em ăn cơm chưa?”