Tính đến nay đã là ngày thứ hai Phong Lâm Vũ không quay về biệt phủ Phong gia khiến Khải lão gia lấy làm lo lắng về sự vắng mặt không thấy tăm hơi của con trai mình.
Ông đã gọi cho Phong Lâm Vũ hàng chục cuộc điện thoại nhưng đầu dây bên kia vẫn im lìm không tín hiệu.
Khải lão gia liền nhấc máy gọi cho Đặng Thiên hỏi tin tức của Phong Lâm Vũ.Rất nhanh chóng đầu dây bên kia đã nghe thấy giọng Đặng Thiên bắt máy:
- Con nghe đây Chú Út!
Khải lão gia vội hỏi:
- Đặng Thiên à A Vũ có ghé qua chỗ con không?Hai hôm nay chú không thấy A Vũ quay về Phong gia,gọi điện thoại thì không bắt máy!Không biết nó có xảy ra vấn đề gì không nữa!
Đặng Thiên vờ trấn an:
- Chắc là Vũ ca đưa tiểu mỹ nhân ra nước ngoài du lịch vài hôm thôi!Chú Út đừng lo lắng quá!
Khải lão gia nghe qua lời Đặng Thiên vừa nói cũng cảm thấy hợp lý vì hơn ai hết ông hiểu rõ quý tử nhà mình bản tính vốn phong lưu phóng túng từ lâu.
Việc đi du lịch cùng mỹ nhân cũng không phải chuyện gì lạ vì từ những năm học Đại Học Phong Lâm Vũ đều dành ra những kỳ nghỉ hè chỉ để thực hiện những việc đó.
Ông chỉ là cảm thấy không hài lòng vì chỉ vừa ly hôn vợ chưa được bao lâu con trai mình lại sớm quay về lối sống buông thả trước đây.
Công việc thì bỏ dở giữa chừng không bàn giao lại cho ai cũng không giữ liên lạc với người nhà.Khải lão gia tự nhủ đợi đến khi Phong Lâm Vũ quay về ông sẽ trách phạt hắn thật nặng!
…
Kết thúc cuộc gọi với Khải lão gia thì Đặng Thiên liền nở nụ cười nửa miệng tiến đến mở cánh cửa mật thất nơi đang giam giữ Phong Lâm Vũ.
Hắn bước đến dùng chân đá qua đá lại lên người thân thể đang thoi thóp từng hơi thở nặng nhọc rồi buông lời chế nhạo:
- Này dậy đi!Mới bị tao đánh đập bỏ đói hai ngày mà đã ngất đi rồi sao?
Phong Lâm Vũ không còn hơi sức để trả lời mà chỉ còn có thể giương ánh mắt căm hờn nhìn về thằng em họ đang khinh nhạo mình.
Đặng Thiên bóp chặt lấy khuôn miệng của Phong Lâm Vũ bắt ép hắn phải uống lấy hớp nước trong chai nhựa lúc này:
- Không ăn gì cũng phải uống lấy ít nước!Tao đã nói rồi!Tao không để mày dễ dàng chết như vậy đâu!
Phong Lâm Vũ cố giãy giụa phun nước ra ồ ạt vào mặt Đặng Thiên,từng tiếng va nhau giữa các mắc dây xích kim loại vang lên ken két lúc này.
Đặng Thiên bạt tai thật mạnh vào mặt Phong Lâm Vũ rồi cố bóp chặt miệng hắn đổ nước vào:
- Đệch mẹ mày uống đi!Hay là muốn uống nước tiểu của tao đái ra?
Phong Lâm Vũ bị Đặng Thiên thô bạo đổ nước vào mồm thì ho lên sặc sụa một tràng dài,hắn cất giọng khàn đặc nhìn về phía Đặng Thiên đầy căm phẫn:
- Thằng chó chết!Tốt nhất mày đừng để tao thoát được nơi đây!Nếu không tao sẽ tự tay lột da lóc thịt mày!
Đặng Thiên phá lên cười tràng dài:
- Tao sợ quá đi thôi!Mày không nói được gì hữu ích hơn ngoài những lời đe dọa vô nghĩa ấy sao?Con ruồi có bu vào mặt mày ỉa lúc này thì mày cũng không còn sức để đuổi nữa là!Đến nước này mà vẫn còn mạnh mồm như thế được sao?
Trong khi đang thích thú nhìn ngắm dáng vẻ thân tàn ma dại của Phong Lâm Vũ thì từ phía gian phòng khách Đặng Thiên đã nghe âm thanh gọi í ới:
- Đặng Thiên!Anh đâu rồi?Đặng Thiên!
Nhận ra tiếng gọi của Tiệp Trân vang lên ầm ĩ thì Đặng Thiên liền chậc lưỡi:
- Đệch mẹ phiền quá đi mất!
Vừa lẩm nhẩm khó chịu Đặng Thiên vừa bước nhanh ra khỏi mật thất và tiến vào gian phòng khách có Tiệp Trân đang dáo dác tìm mình.
Tiệp Trân trông thấy Đặng Thiên thì chạy vội đến ôm chặt lấy hắn:
- Anh đây rồi!Em lo cho anh quá đi mất!Anh mau trốn chạy khỏi đây ngay đi Phong Lâm Vũ đã phát hiện được tất cả sự thật rồi em sợ hắn ta sẽ điên tiết đến tìm anh!
Đặng Thiên gạt vòng tay ôm của Tiệp Trân rồi nhạt giọng đáp:
- Nhờ ơn của cô nhắc nhở!Cách đây hai hôm thằng điên đó đã đến tìm tôi rồi!Hiện giờ hắn đang bị tôi bắt nhốt ở tầng hầm nên tạm thời chưa có gì xảy ra!
Tiệp Trân vội đáp:
- Đặng Thiên!Em xin lỗi vì hôm nay mới đến tìm anh!Cha em ở Chiết Giang lại gây chuyện với bọn giang hồ nên em phải về quê đến hôm nay mới trở lại Bắc Kinh!
Đặng Thiên liền thở dài:
- Cha cô thì lúc nào mà không nợ nần cờ bạc gây chuyện?Những năm nay tôi cũng đã quen với lề thói rắc rối của gia đình cô rồi!
Tiệp Trân nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của Đặng Thiên dành cho mình thì liền thắc mắc:
- Đặng Thiên anh sao vậy?Em đã làm sai điều gì khiến anh nổi giận sao?
Đặng Thiên lạnh giọng đáp:
- Không có gì cả đâu!Cô về trước đi!Tôi muốn được nghỉ ngơi!
Tiệp Trân không tránh được sự tủi thân khi nhận phải lời xua đuổi của Đặng Thiên lúc này,ả nhớ đến hình ảnh ân ái trên giường của hắn ta cùng người phụ nữ ngoại quốc trước đó thì không thể kiềm lòng mà gặn hỏi:
- Đặng Thiên!Dạo gần đây anh không còn tỏ ra quan tâm chiều chuộng em như lúc trước!Có phải anh đang che giấu em điều gì hay không?
Đặng Thiên liền tỏ ra điềm nhiên:
- Tôi có điều gì phải che giấu cô?
Tiệp Trân tiếp tục đáp:
- Em vốn nghĩ định cho anh cơ hội để thú nhận tất cả sự thật nhưng nhìn về thái độ của anh lúc này em buộc phải hỏi thẳng rồi!Đặng Thiên!Sao anh lại phản bội em?
Đặng Thiên vẫn vờ như không hay không biết:
- Tôi phản bội cô khi nào chứ?Cô có bằng chứng gì không?
Tiệp Trân nhếch môi cười:
- Bằng chứng là tận mắt em đã trông thấy anh làm tình cùng người phụ nữ khác trên chiếc giường quen thuộc của chúng ta!Chiếc giường mà em cùng anh đã mua sắm ở showroom nội thất!Sao anh có thể làm những chuyện ghê tởm cùng người phụ nữ khác trên chiếc giường em đã nằm cùng anh trong suốt 7 năm qua?Sao anh lại có thể đối xử với em như vậy?
Đặng Thiên biết đã đến lúc lật bài ngửa với Tiệp Trân,hắn thản nhiên thừa nhận:
- Vậy là cô không hiểu rõ về đàn ông rồi!Có cùng nằm trên một chiếc giường trong bao lâu hay ra vào mãi một chỗ thì cũng đến lúc phải chán thôi!Tôi chỉ là đến lúc cần phải đổi khẩu vị!
Tiệp Trân như không tin được những lời Đặng Thiên vừa thốt ra lúc này,ả cố kìm lại sự phẫn uất run giọng hỏi:
- Anh nói thế là có ý gì?Anh xem em là món đồ chơi đã đến lúc phải đổi khẩu vị hay sao?Em những tưởng sau khi nói ra sự thật sẽ nhận được lời xin lỗi hoặc giải thích từ anh!Sao anh lại bỗng dưng thay đổi như vậy?
Đặng Thiên nhếch môi đáp:
- Tôi không thay đổi!Chỉ là tôi quay về với bản chất của mình thôi!Phong Lâm Vũ đã phát hiện ra mọi việc thì mối quan hệ của chúng ta không cần thiết duy trì nữa!Cô cũng chẳng còn đem lại lợi ích gì cho tôi nữa cả!
Tiệp Trân nghe thế liền đưa tay siết lấy cổ áo của Đặng Thiên:
- Anh vừa nói gì?Hóa ra từ trước đến nay anh nói bao lời ngon ngọt bên tai là chỉ muốn lợi dụng tôi?Đến khi tôi hết giá trị lợi dụng thì sẵn sàng đá tôi sang một bên như vậy hay sao?Vậy còn lời hứa sau khi anh thâu tóm được Khải Hoàng trong tay sẽ kết hôn cùng tôi thì sao?
Đặng Thiên hất tay Tiệp Trân ra khỏi cổ áo mình vẫn bình thản đáp:
- Kết hôn với cô sao?Cô mơ đẹp thật đấy!Thứ đàn bà ngu ngốc chỉ thích yêu bằng tai như cô thật đáng cho tôi chơi đùa trong suốt những năm qua!Sao tôi phải kết hôn với một đứa con gái có xuất thân bần hàn và có hoàn cảnh gia đình rối rắm như cô kia chứ?
Tiệp Trân mấp máy môi run giọng hỏi:
- Anh nói thế là có ý gì?Anh không định kết hôn với tôi chẳng lẽ lại muốn kết hôn với con ả kia sao?
Đặng Thiên thẳng thắn thừa nhận:
- Chính xác!Tôi và Rose đã đăng ký kết hôn rồi!Vào tháng sau sẽ tổ chức lễ cưới!Rose vừa có quốc tịch Mỹ kinh tế gia đình khá giả lại còn trợ giúp rất nhiều cho tôi trong việc mở rộng mạng lưới kinh doanh ở Châu Âu!Tiệp Trân!Cô nghĩ là mình có tư cách gì để so sánh với vợ sắp cưới của tôi?
Tiệp Trân khẽ rơi giọt nước mắt nhìn về phía Đặng Thiên không cam tâm:
- Tôi vì anh mà không tiếc hy sinh cả thân thể mình cho người đàn ông khác cũng chỉ để phục vụ cho mọi kế hoạch anh bày ra!Vì anh mà tôi đã trở thành một điếm hiến thân thấp hèn như thế!Tôi trao cho anh tất cả thanh xuân,thân thể và trái tim mình chỉ để nhận lại từ anh những lời nói phũ phàng như vậy thôi sao?
Đặng Thiên nở nụ cười nửa miệng:
- Đó là do cô tự nguyện cả thôi!Vì cô yêu tôi và sẵn lòng làm tất cả vì tôi!Là người trưởng thành thì nên tự trả giá cho mọi quyết định sai lầm của mình!Tôi cũng đâu có ép uổng gì cô!Sao bây giờ lại quay sang oán trách tôi như thế?
Tiệp Trân hướng ánh mắt đầy thất vọng nhìn về Đặng Thiên nghẹn ngào hỏi:
- Còn 7 năm chúng ta bên nhau yêu nhau thì sao?Anh có thể dễ dàng chấm dứt mọi chuyện đến vậy sao?
Đặng Thiên lắc đầu ngán ngẩm đáp:
- Tiệp Trân!Hình như tôi chưa từng kể về nguyên nhân cái chết của cha mẹ tôi cho cô nghe qua thì phải?Cô có biết vì sao tôi trở thành đứa trẻ mồ côi khi chỉ vừa tròn 4 tuổi không?Năm đó mẹ tôi vơ vét hết tài sản của cha tôi và leo lên xe của gã nhân tình bỏ trốn!Cha tôi phải đuổi theo xe bà ta cùng lao xuống vực thẳm và không ai còn giữ được mạng sống!Cho nên đối với tôi mà nói lòng dạ và tình yêu của đàn bà chỉ là thứ giẻ rách thôi!Đàn bà đối với tôi chỉ là công cụ để thỏa mãn nhu cầu ở thân dưới!Đừng lôi thời gian yêu đương 7 năm gì đó ra chất vấn tôi!Cũng đừng tự ảo tưởng vị trí của cô trong lòng tôi đến thế!