Tôi Không Phải Là Vampire, Tôi Còn Hơn Vậy Nữa

Chương 70: Đối mặt...






-Anh ta là ai?-Nó quay đầu hỏi Aya.
-Hắn ta...chỉ là một con vampire không hơn không kém-Aya hít một ngụm khí.
Ánh mắt nó không dao động.
-Ayame...cho tớ biết-giọng nó vẫn một mực lạnh lùng.
Aya run run, tay bấu chặt váy, cô cất giọng.
-Tại sao? Tại sao cứ phải là hắn? Hắn làm cậu đau chưa đủ sao? Tớ...tớ không thể!-giọng cô run run như sắp khóc, nói xong cô gục xuống, không thể ngẩng mặt lên.
-Kim.-Nó cất tiếng, lập tức Kim xuất hiện.
-Kể cho ta biết.
-...
-...

-Hắn ta là một tên hèn hạ!-Kim nhìn sâu vào mắt nó.
-Chị và hắn đã có một khoảng thời gian yêu nhau...lúc chị đang vật lộn với các nguyên tố thì hắn lại đi vui vẻ với chính em họ hắn! Chị lãnh mọi đau đớn vào người, hắn lại hận chị, hắn đau khổ khi mất chị, chị gần như mất đi mạng sống khi trải qua thời khi hồi phục sức mạnh. Chị bị ám ảnh bởi quá khứ với hắn, hắn thì lại đi có con với em họ mình! Một tên đốn mạt!-Kim càng nói thì sắc mặt càng tối. Nó trầm mặc, gương mặt không đổi sắc.
-Tại sao?-Nó cất tiếng
-Tại sao...cái gì?-Cả Kim và Ayame đồng loạt ngẩng đầu lên. Nó nhẹ lắc đầu...phất tay ra hiệu cho hai người lui xuống. Kim nhíu mày rồi biến mất, Aya thì cắn môi rồi cũng theo Kim mà tan biến.
Nó đưa mắt về không trung "tại sao? Nó lại có cảm giác...không phải như vậy?" Cơn gió nhẹ lướt qua phiến đá đơn độc, chỉ còn nghe tiếng suối chảy, tĩnh mịch.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
~-Cô gái đó là ai? Tại sao cái cảm giác này cứ quấn chặt lấy mình không tha? Chẳng phải là mình đã tự hứa là...là...?-Hắn lầm bầm rồi chợt im bặt khi một làn gió mang hương hoa nhè nhẹ thoảng qua cánh mũi mình. Hắn giật thót khi thấy nó.
-Cô sao lại ở đây?-Hắn khôi phục lại tinh thần rất nhanh, dùng giọng lạnh mà hỏi nó.
-Anh. Có. Câu.Trả.Lời-Nó đáp.
-Ý cô là sao? Câu trả lời gì?-Hắn hoang mang

-Anh từng yêu tôi, anh hận tôi, anh phản bội tôi.-Cho dù từng lời nó nói như khẳng định nhưng ẩn chứa trong đó lại là những câu hỏi cần lời giải thích.
Hắn kinh ngạc, có chuyện gì đang xảy ra vậy?
-C...cô là ai?-Hắn bắt đầu nghi hoặc.
-Ken à...anh đang làm gì vậy?-Tiếng Abigail vang lên khiến hắn giật thót, xoay đầu thì thấy cô đang tiếng lại gần, gương mặt cũng kinh ngạc không kém.
Nó phất tay, một vòng kết giới được tạo ra, ngăn không cho người ngoài bước vào. Abigail lập tức biến sắc, điên cuồng đập vào kết giới. Hắn xoay sang nó, lập lại câu hỏi một lần nữa.
-Cô là ai?
Nó lặng thin, đưa tay gỡ bịt mặt. Hắn trợn tròn mắt, cả người như hoá đá. Abigail càng tồi tệ hơn, mồ hôi lạnh vã ra liên tục, cả hai đều không thể tin vào mắt mình
-Anh đã từng găp tôi?-Nó hỏi, hắn vẫn chưa kịp hoàn hồn.
-Anh đã từng gặp tôi?-Nó tiến lên một bước, kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.
-Kami?-Hắn thốt lên.
-Lần thứ hai tôi nghe? Kami...là ai?
-Em là Kami? Em chắc chắn là Kami! Em biết được quá khứ của chúng ta! Em là Kami! Không thể sai được!! Tại sao? Em đã đi đâu!-Hắn xả một tràng vì kích động.
-Anh...đã phản bội tôi...vì cô gái kia?