Tôi Chỉ Yêu Một Người

Chương 43






Băng Di đi bộ trên đường, vừa đi vừa suy nghĩ lại những lời mà ông cô đã nói. Cô đang chìm vào suy nghĩ thì nghe tiếng nói lớn.
- Cẩn thận.
Một bàn tay xuất hiện giữ lấy trán cô, cô giật mình nhìn lên. Hiện tại trước mặt cô là 1 cái cây lớn, nhìn sang Ý Hiên đứng bên cạnh đưa mặt lạnh nhìn cô.
- Em không để ý có gì ở đằng trước sao, Di.
Băng Di lùi lại sau 1 bước nói.
- Xin lỗi, em mãi suy nghĩ nên.
Ý Hiên ân cần xoa đầu cô.
- Không sao, em đang lo lắng điều gì sao ?
Cô cười khẽ.
- Không có gì. Chúng ta đi tiếp thôi.
Rồi cô cất bước đi, Ý Hiên nhìn theo mặt nghi ngờ.
- Hình như em ấy đang giấu mình điều gì đó.
Nhưng rồi không nói gì cũng chỉ đi theo cô.

*Học Viện Diamond*

Băng Di cùng Ý Hiên đi lên phòng họp của hội học sinh. Buổi họp bắt đầu, cô Hiệu trưởng Moon lên tiếng đầu tiên.
- Vào hàng tháng, các em đều phải đi khảo sát từng lớp, loại ra những em không chấp hành kỷ luật. Đây là những điều nếu vi phạm sẽ bị đuổi khỏi học viện.
Băng Di cầm lấy tờ nội quy của học viện xem xét. Di Gia nói.
- Thưa cô, về việc không hoàn thành bài kiểm tra thể lực là bị đuổi học. Như vậy có quá đáng với những học viên có thể lực yếu quá không.
Alex Rei phản bác.
- Quá đáng gì chứ, việc không thể hoàn thành được nhiệm vụ đưa ra. Thì đuổi học có gì sai.
Di Gia đứng dậy chống tay lên bàn nói.
- Đây là trường học dành cho tất cả mọi cá thể có thể tự do thể hiện những sở trường và sự yêu thích của họ. Chứ không phải là trường học huấn luyện quân đội.
Alex Rei khó chịu đứng dậy.
- Cô nói vậy là có ý gì.
Thường Hi nói.
- Bọn tôi chẳng có ý gì cả.
Thầy hiệu phó Kai ngồi cạnh hiệu trưởng lật từng bảng danh sách nói.
- Vậy là các em nói chúng tôi đang ỷ quyền ép buộc các em ấy phải thôi học.
Di Gia khoanh tay, đưa giọng nói.
- Em nào dám, em chỉ là đang đưa ra ý kiến của bản thân đến cuộc họp hội học sinh này thôi.
Bạch Liên nói.
- Việc quyết định đều ở cô hiệu trưởng, chị định bãi bỏ sao.
Di Gia cười nói.
- Có vẻ như cô bạn hiểu sai ý của tôi, tôi nói là đưa ra ý kiến, còn việc ý định này có được quyết định hay không thì đành nhờ ở cô hiệu trưởng rồi. Tôi làm sao có quyền phán xét chứ.
Bạch Liên khó chịu với câu nói móc của nhỏ, nói.
- Chị.
Di Gia hất mặt.
- Sao.
Băng Di ngồi cạnh khẽ nói.
- Di Gia.
Nhận thấy lời can ngăn của cô, Di Gia cũng ngồi xuống bình tĩnh lại. Băng Di lúc này mới lên tiếng.
- Nếu bọn em không đồng ý nội quy đó. Cô sẽ xem xét lại chứ.
Cô nhìn qua phía cô hiệu trưởng, nhận được cái nhìn của cô. Ricky Moon đan 2 tay lại nói.
- Theo em thì tôi nên xem xét như thế nào.
Băng Di nói.
- Em không dám đoán mò đâu.
Cô cười nhẹ, Cô Moon nhìn cô cười hài lòng.
- Được rồi, tôi sẽ bãi bỏ nội quy đó. Em thấy đã ổn rồi chứ.
Bạch Liên nhìn qua.
- Thưa cô, việc này.
Cô Moon nhìn qua nói.
- Sao. Em có ý kiến gì.
Nhận thấy ánh mắt của hiệu trưởng, Bạch Liên khẽ rùng mình.
- Dạ không có gì đâu ạ.
Băng Di nói.
- Vậy thật quá tốt rồi. Thật sự cảm ơn cô rất nhiều.
Rồi buổi họp kết thúc, đám Băng Di đứng dậy. Thì cô Moon nói.
- Băng Di, chúng ta có thể nói chuyện riêng 1 chút không.
Cô nhìn qua, Ý Hiên đến giữ lấy tay cô. Cô quay qua cười, gật đầu.
- Mọi người về lớp trước đi.
Nghe lời cô, tất cả đều ra về lớp. Nói là về nhưng ra đến ngoài tất cả đều dừng ở bên ngoài đợi cô. Bây giờ bên trong còn mỗi cô và đám người Thiên Lang. Cô Moon nói.
- Em thật sự là Băng Di.
Cô khó hiểu, nhưng vẫn bình thản nói.
- Sao cô lại nói vậy.
Thiên Lang mới lên tiếng.
- Vì chị rất giống với 1 người thân thiết của chúng tôi.
Băng Di lạnh giọng.
- Người giống người cũng là chuyện thường tình.
Hắc Sa im lặng nãy giờ, cũng lên tiếng.
- Tôi biết. Vì tính cách của 2 người rất khác nhau. Em cũng không phải là em gái tôi.
Băng Di thầm nghĩ.
- Mình nghe nói anh ta có 1 người em gái tên Hắc Yên, nhưng đã bị mất do trong trận ám sát quốc vương cách đây 2 năm về trước.
Rồi cô nhanh thoát khỏi suy nghĩ. Cô nói.
- Vậy thì đã làm rõ nghi vấn của tất cả rồi. Đừng nói là mọi người nghĩ việc trao đổi hồn là có thật đi.
Câu nói của cô làm cho vài người khẽ ngập ngừng. Cô Moon nói.
- Cô không nghĩ nó có thật đâu.
Thầy hiệu phó Kai đẩy gọng kính.
- Tôi nghĩ nó có thật đấy.
Băng Di gật đầu.
- Thầy hiệu phó nói đúng. Nó dựa trên giả thiết nào đó thì nó có thật. Nhưng tiếc là tôi thật sự là tiểu thư của Lãnh Gia. Vậy nên mong mọi người đừng nhìn nhầm. Tôi không muốn những sự cố không đáng có xảy ra.
Rồi gật đầu chào, lạnh lùng cất bước quay đi ra ngoài khép nhẹ cửa lại. Alex Rei nói.
- Anh nên chấp nhận việc em ấy đã thật sự mất, Hắc Sa ạ.
Cô Moon nói.
- Dù không muốn nhưng tất cả chúng ta phải thừa nhận em ấy đã mất rồi. Tôi mong rằng sau này đừng ai cố gắng đề cập đến nó nữa.