Lâm Hữu kéo Hạ Thiên vào phòng mình
" Đây" chỉ vào bộ sách
" Cái này là bất ngờ cậu bảo tớ hả"
" Ừm hứm, cuốn sách này hay lắm. Cậu nên đọc đi"
*Lắc đầu
" Ha ha biết ngay mà, tớ chỉ đùa cậu thôi. Làm gì có bất ngờ nào"
*Reng reng reng
" Đợi chút tớ nghe điện thoại đã" Y nói
Lâm Hữu gật đầu đi đến giường ngồi xuống đọc tiếp đoạn đang đọc dở
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ nghe khá chói
" Cậu đang ở đâu vậy"
À hoá ra là giọng của Giang Như
Lâm Hữu nghe thấy giọng nói đó cảm giác không thoải mái ập đến, cậu không muốn nghe giọng nói đó cho nên đứng dậy đi ra ngoài để Hạ Thiên một khoảng không gian riêng tư
Hạ Thiên thấy mặt cậu có vẻ không thoải mái liền quan tâm định đi theo ra ngoài mà quên mất bản thân đang nói chuyện điện thoại với Giang Như
Cậu ta nhìn qua màn hình điện thoại cảm thấy có gì đó không đúng
" Hạ Thiên, cậu lại định đi đâu vậy. Đừng quên mẹ cậu bảo gì"
Hạ Thiên dừng lại, Y thở ra một hơi dài
" Cậu muốn nói gì thì nói nốt đi, tôi không có thời gian đâu"
" Tớ nghe mẹ cậu nói rồi, Hè này các cậu sẽ đi chơi nhiều chỗ với nhau"
" Nói thẳng ra đi, muốn cái gì" Y mất kiên nhẫn
" Mẹ cậu bảo tớ đi chơi với các cậu. Vậy nên bây giờ các cậu đi đâu hay làm gì cũng phải có tớ" Giang Như nói với giọng õng ẹo
* Bộp
Hạ Thiên ngay lập tức ngắt máy
" Tốn thời gian, không biết cậu ấy đi làm gì rồi"
Ra ngoài nhà không thấy cậu đâu, Y nghĩ chắc hẳn cậu ấy đã đi ra quán hộ bố mẹ tiếp rồi. Thôi đằng nào mình cũng phải chào hỏi hai bác với lại hộ cậu ấy một tay cho nhanh
Bước vào quán mọi ánh mắt dường như tập trung hết vào cậu
Đặc biệt là bàn của các bạn sinh viên, cảm giác như cậu là người nổi tiếng vậy
Hạ Thiên ngó vào gian bếp chào hai bác
" Con chào hai bác ạ"
" Hạ Thiên đấy à con" Mẹ Lâm Hữu cười
" Vâng ạ"
" Đúng là càng lớn càng đẹp trai " Mẹ cảm thán
Hạ Thiên cười ngại ngùng
" Không có đâu ạ, con nhìn bình thường thôi mà"
" Bình thường cái gì cơ chứ, mà sao con lại ra đây. Lâm Hữu không mời con vào nhà sao"
" À Lâm Hữu có ạ, mà con muốn ra đây hộ bác. Cái này để con bê ra cho ạ"
" Không được, năm nào con cũng sang hộ thế này thì ngại quá. Mau lên nhà chơi đi mấy cái này bác làm được "
Hạ Thiên và mẹ Lâm Hữu giành nhau giật qua giật lại, khách đang ngồi ăn cũng nhìn mắt cứ đảo qua cậu rồi đảo lại mẹ Lâm Hữu
Bố thì tập trung làm không để ý đến bên ngoài
Lâm Hữu không thấy cậu ở trong nhà nên chạy ra quán xem thử có thấy không
Đúng như dự đoán của cậu, Hạ Thiên thật sự đang ở đây. Nhưng cái không ngờ là cảnh tượng trước mắt kia
Sao cứ giành qua giành lại thế này không biết nữa
Bất lực cậu đành phải đi đến cầm khay đồ ăn trong tay hai người ra bê đến bàn cho khách
" Chúc mọi người ăn ngon miệng à, cần gì thì gọi con nhé"
" Cảm ơn con"
Lâm Hữu bước đến gần Hạ Thiên cười trừ
" Cái đồ bướng bỉnh "
Mấy bạn sinh viên ngồi bên bàn kia lại bàn tán
" Ê tao thấy anh mới vào cũng đẹp trai nha"
" Tao lại thấy anh đầu tiên vào đẹp trai hơn"
" Khỏi chọn, Lớn rồi ai chọn nữa. Tao thích cả hai"
" Thôi mấy má ơi, nhỡ đâu người ta thích nhau thì sao"
Lâm Hữu nhìn sang rồi cười làm mấy bạn hốt hoảng
" Úi úi người ta nhìn kìa nói bé bé cái mồm lại"
Hạ Thiên nhìn Lâm Hữu nói
" Cậu cũng nghe thấy à"
" Tớ có phải điếc đâu mà không nghe thấy"
Mẹ bảo cậu đưa Y về nhà chơi không cho ở quán phụ nữa
Cậu đồng ý mà làm theo, tuy nhiên lần này không đưa Hạ Thiên về nhà nữa mà đưa cậu ấy đi đến thư viện tìm sách
" Trời ơi rốt cuộc là cậu định ở đây đến bao giờ đây" Y than vãn
" Cậu nói bé chút, mình đang ở thư viện đấy" cậu nhắc nhở
" Biết là vậy rồi nhưng mà đợi cậu lâu quá sắp đến giờ trưa rồi "
" Đợi tớ thêm xíu nữa sắp xong rồi"
Hạ Thiên ra ngồi ghế đợi cậu
Một lúc sau Hạ Thiên sắp ngủ gật đến nơi Lâm Hữu mới xong
" Dậy đi về nào"
Y vui mừng đi theo cậu về nhà
" Trên đời này chắc cậu thích nhất là sách mất"
" Nếu cậu nghĩ vậy thì sai nặng rồi"
" Tại sao lại sai"
Đương nhiên là vì người mà cậu thích nhất chính là người đang lẻm nhẻm bên tai này rồi
" Không có gì" cậu cười nhẹ