Hà Anh hơi sững người lại, cô đứng tần ngần một lúc mới chợt bừng tỉnh. Cô đẩy cậu ra khỏi người mình khó chịu nói:
“Cậu đang làm cái gì vậy?”
Tuấn Anh nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe, gương mặt cậu nhợt nhạt, nhìn vào là cô biết cậu đã khóc.
Khóc rất lâu.
Cô mím môi quay mặt đi không muốn nhìn, cô sợ rằng chỉ cần nhìn vào cô sẽ bị mềm lòng, sợ rằng mình không chịu được mà đặt tay lên má cậu và hỏi rằng: Sao cậu lại khóc?
“Nói chuyện với tớ một chút?” Cậu lên tiếng.
Trên đường trở về lại chung cư, Tuấn Anh nghĩ rằng mình cần phải kiềm chế bản thân để không quá khích khi nhìn thấy cô. Đã bốn năm, trong đó có ba năm bị mất trí nhớ, bây giờ cậu muốn lắm một cái ôm từ cô, muốn nghe thấy giọng nói của cô.
Hà Anh có hơi khó hiểu.
Với tớ?
“Tớ” là sao? Bình thường cậu ấy hay xưng “Tôi” với cô mà?
Ơ thế chẳng lẽ…
Hà Anh đồng ý để Tuấn Anh vào nhà mình. Hai đứa ngồi xuống ghế sô pha, trầm mặc một hồi lâu mà chưa thấy lên tiếng gì. Hà Anh không nhìn cậu cô vẫn cứ thản nhiên ngồi ôm Chick, mắt vẫn dán chặt vào màn hình tivi, chỉ có cách này mới giúp cho cô bình tĩnh, không để lộ biểu cảm ngượng ngạo hiện ra trên gương mặt mình.
Cậu ấy đột nhiên xưng hô như vậy chẳng lẽ cậu ấy đã nhớ ra? Nhưng bằng cách nào?
“Tớ không biết phải bắt đầu từ đâu cả” Tuấn Anh cất tiếng, giọng cậu khàn khàn, trên môi nở nụ cười ngượng ngùng.
“…” Hà Anh không nói gì, đôi bàn tay đang vuốt ve Chick bỗng khựng lại.
Tuấn Anh cười ngượng nói tiếp:
“Tớ nhớ ra mọi chuyện rồi, chỉ là vô tình thôi, vì tớ đã đọc thư tình cậu đưa hôm tổng kết”
“…”
“Nhờ nó mà tớ đã lấy lại trí nhớ, mọi kỉ niệm của tớ với cậu, lời hứa với cậu, cả việc tớ đã làm tổn thương cậu lúc bên Mỹ. Tớ nhớ hết không xót một cái gì”
"…"vẫn im lặng.
“…” Cậu thấy cô không phản ứng, bèn trầm mặc chẳng biết nói gì nữa.
Trong đầu cậu hỗn loạn, không thể sắp xếp được từ ngữ để nói tiếp.
Hoàng Tuấn Anh năm 18 tuổi đọc thư tình Hà Anh gửi thì vô cùng hạnh phúc, cười toe toét mất mấy ngày. Còn Hoàng Tuấn Anh năm 22 tuổi đọc thư tình cô gửi thì khóc như mưa, khóc như chưa bao giờ được khóc.
Tuấn Anh tin rằng, khi cậu nói cậu đã lấy lại trí nhớ Hà Anh sẽ rất vui.
Nhưng không…
Cô bình thản đến đáng sợ, chính cậu cũng không nghĩ cô lại như vậy.
Hà Anh thờ ơ đáp:
“Vậy à?”
“Cậu đừng thờ ơ như vậy có được không?” Tuấn Anh khẩn khoản nói.
Hà Anh đặt Chick lên sô pha, lúc này cô mới quay sang nhìn Tuấn Anh, đôi mắt đã đỏ từ lúc nào, cô cười nhạt hỏi:
“Tớ còn có thể có biểu cảm nào nữa chứ? Cậu nói xem nào?” nói đến đây cô khẽ đưa tay phía ngực mình, giọng cô run run nói:
“Con tim này của tớ nó sắp nguội lạnh rồi, tớ sắp quên được cậu rồi, giờ cậu nhớ lại thì có giải quyết được gì không? Cậu nói đi Hoàng Tuấn Anh, mau nói đi!!”
Càng nói cô càng kích động hơn đến mức quát hẳn vào mặt cậu. Mắt cô đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má, trong ánh mắt cô hiện lên vẻ tức giận, mọi nỗi căm hờn của cô đều dồn hết vào lúc này.
Cậu muốn hỏi cô là: Cậu lấy lại trí nhớ rồi cô có vui không, đúng chứ?
Thật ra cô rất vui, nhưng vui thì có giải quyết được gì không? Hai người có thể quay lại như trước được không?
Tuấn Anh luống cuống đưa tay lên muốn lau nước mắt cho cô nhưng bị Hà Anh gạt ra, cô quát:
“Đừng động vào tớ”
Vì lời cô nói mà trái tim cậu cảm giác như bị hàng vạn con dao đâm thủng, trên gương mặt cậu hiện rõ sự đau đớn xen lẫn thống khổ, nước mắt lăn dài trên má.
Hà Anh quá dối lòng. Miệng đuổi cậu đi nhưng nước mắt cô vẫn rơi, kể cả lời cô nói ra cũng chỉ là cô gượng ép mình phải tàn nhẫn thôi.
Mấy năm rồi, cô vẫn chẳng thay đổi.
Tuấn Anh mạnh mẽ kéo cô lại về phía mình, cậu ôm cô thật chặt ở trong lòng. Cậu cười cay đắng nói:
“Cậu không thể tha thứ cho tớ ư? Tớ biết lỗi rồi”
Hà Anh ở trong lòng cậu, nghe được câu này của cậu tim cô thắt lại, hai bàn tay siết chặt, cô cắn chặt môi ngăn mình bật khóc thật to.
Cậu ấy chẳng có lỗi gì cả? Vụ tai nạn kia chỉ là sự cố, chính cậu ấy cũng không muốn việc đó sảy ra?
Cô không thể giận cậu chuyện đó, cái cô giận chính là mình đã bị cậu lãng quên, đến khi cô sắp hết yêu cậu rồi cậu lại nhớ ra tất cả…
Cậu nhẹ nhàng nói:
“Ba năm qua, cậu luôn xuất hiện trong mọi giấc mơ của tớ, cậu luôn ở cạnh tớ mà tớ lại không nhận ra, tớ xin lỗi. Tớ luôn nhớ đến cậu, lúc nào cũng nghĩ đến cậu. Đáng cười thay, tớ luôn đi mua quà vào một số dịp mà trước đây bọn mình hay tặng quà cho nhau, để rồi khi mua về lại chẳng biết mình mua làm gì? Tặng cho ai?”
Những món quà ấy cậu không nỡ cho ai cả, cậu đã mua những gì, cậu đều giữ hết lại.
Hai bàn tay siết chặt của Hà Anh dần thả lỏng, cô vòng tay qua người và ôm cậu thật chặt.
Tuấn Anh cảm nhận được cái ôm đó, cậu gục đầu lên vai cô, hương hoa nhài ngọt ngào khiến cậu của năm 17 luôn nhung nhớ, sau năm năm hương thơm ấy vẫn không thay đổi. Cậu khàn khàn hỏi lại:
“Cậu có còn yêu tớ không? Không được nói dối”
“Còn” Hà Anh đáp.
Tuấn Anh buông cô ra, thấy cô đang cắn môi cậu liền nhẹ nhàng cọ nhẹ mũi của mình lên mũi cô, rồi cười hì hì nói:
“Đừng cắn nữa, đau lắm đấy”
Mặt Hà Anh đỏ tưng bừng, cô xấu hổ lấy hai bàn tay mình che lấy mặt. Tuấn Anh tiếp tục đặt nhẹ lên trán cô nụ hôn nhẹ, cậu cười hạnh phúc nói:
“Cậu biết không? Tớ đang vui lắm đấy, còn vui hơn cả lúc chúng ta tỏ tình với nhau nữa cơ”
Gương mặt Hà Anh vẫn đỏ, cô giận dỗi lấy tay ngăn không cho cậu tiếp tục làm nhộn nữa, cô bĩu môi nói:
“Cậu đừng nghĩ là tớ đã hết giận”
“Thế bây giờ tớ phải làm gì?” Tuấn Anh nghiêng đầu ngây thơ hỏi.
Hà Anh ngoắc ngoắc tay vẫy cậu lại gần để nói nhỏ, Tuấn Anh không hiểu gì cậu ghé lại gần cô.
Chụt.
Là cái thơm má.
Tuấn Anh sững sờ, khẽ đưa tay lên má mình, cậu ngẩng đầu lên tròn mắt nhìn cô.
Hà Anh lúc này đã quay mặt đi cố nín cười, Tuấn Anh nhìn cô như vậy cậu chỉ đành bất lực phì cười.