“Hà Anh này, thằng Tuấn Anh nó…nó bị tai nạn rồi”
Nghe được câu này đột nhiên không gian xung quanh Hà Anh trở nên yên ắng lạ thường, hai tai cô ù đi tiếng mấy bà hàng xóm cãi nhau bên dưới đột nhiên im bặt.
Bảo nhận ra Hà Anh không nói gì cả cậu ta liền gọi cô:
“Này, cậu có sao không? Nói gì đi chứ”
Hà Anh không tin đây là sự thật cô vẫn cố cười ngượng hỏi lại Bảo để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm:
“Cậu…Cậu đừng có lừa tôi, chuyện này không vui đâu”
Qua gọi điện thì làm sao mà tin được chứ, cậu ta đang lừa cô thôi, đúng vậy rồi cậu ta đang lừa cô, cậu ta với Tuấn Anh đang thông đồng với nhau lừa cô, chắc chắn rồi…chắc chắn là như vậy rồi.
Cô đã mong đó chỉ là một trò đùa và lúc nữa Tuấn Anh sẽ gửi tin nhắn chúc cô ngủ ngon như mọi ngày.
Thế nhưng…
Đây không phải trò đùa.
Bảo kể là buổi sáng cậu ta với Tuấn Anh cùng đi mua đồ ăn về nấu. Khi đã mua xong hai thằng đang đợi xe, trong lúc Bảo đi WC Tuấn Anh đứng ở gần đèn giao thông đợi.
Đến khi Bảo xong việc cậu ta quay lại nhìn thấy chỗ thằng bạn mình đang đứng kín mít người, cậu ta cảm thấy không ổn liền chạy nhanh tới. Để rồi chứng kiến thằng bạn mình với cả người đầy máu nằm đó, mọi người xung quanh vội vàng gọi cấp cứu đưa Tuấn Anh vào bệnh viện.
Nhìn hiện trường hỗn loạn và theo lời kể của người chứng kiến thì do có chiếc xe của một tên cướp bị cảnh sát đuổi trên phố mất lái đâm vào cậu.
Không biết lúc ấy Bảo lấy đâu ra bình tĩnh để nghe hết mọi chuyện. Từ lúc nhìn thấy thằng bạn mình bị vậy Nguyễn Quốc Bảo y như người mất hồn, không còn cảm nhận được xung quanh đang nói gì làm gì nữa, đến khi lấy lại tỉnh táo thì cậu ta đã ngồi trước cửa phòng cấp cứu rồi.
Nhấc điện thoại lên gọi điện cho bố mẹ Tuấn Anh để báo với hai bác, ngắn gọn tóm tắt lại mọi chuyện rồi Bảo cúp máy.
Cái áo Bảo đang mặc dính đầy máu, cậu ta ôm đầu miệng thì lẩm bẩm nói:
“Mày đừng có xảy ra chuyện gì, tao không biết phải ăn nói với cô ấy kiểu gì đâu, tao xin mày đấy”
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, hai tiếng trước cả hai thằng vẫn đi cùng với nhau, Tuấn Anh vẫn còn mở mồm trêu chọc Bảo thế mà bây giờ lại bị như thế này.
Một tiếng sau bố Kiên hớt hải chạy đến, thật may là bác ấy có chuyến công tác ở bên đây, nếu không thì Bảo không biết phải làm gì nữa.
Sau ba bốn tiếng trong phòng cấp cứu cuối cùng cậu cũng được chuyển vào một phòng bệnh. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, khắp người toàn vết sứt sát đỏ thẫm, đầu bị băng bó.
Vào lúc này Bảo mới dám gọi điện cho Hà Anh và kể mọi chuyện.
Chính tai nghe từng câu từng chữ như vậy Hà Anh lập tức sụp đổ, cô buông điện thoại ra ngồi sụp xuống sàn.
Cô không tin và càng không muốn tin đây là sự thật, ác mộng thôi chắc chắn là ác mộng rồi, cô cần phải tỉnh lại ngay, tỉnh lại rồi mọi thứ sẽ ổn trở lại bình thường.
Hà Anh càng nghĩ chuyện này là ác mộng thì nước mắt cô càng rơi, trái tim của cô càng quặn thắt lại, cơn đau này đã vả cho cô một cú thật đau, nó muốn nói với cô rằng: HÃY CHẤP NHẬN ĐI, SỰ THẬT NGAY TRƯỚC MẮT RỒI, ĐỪNG CHỐI CÃI.
Cô run rẩy nhặt lấy điện thoại tiếp tục nghe, cô hỏi Nguyễn Quốc Bảo:
“Bảo ơi, tôi…tôi qua đấy nhé?”
Nghe Hà Anh nói thế Bảo bất ngờ lắm cậu ta đang ngồi trên ghế lập tức nhảy dựng lên:
“Không được, một tuần nữa tôi về, cậu không được sang đây, nguy hiểm lắm”
Bảo hiểu tâm trạng của Hà Anh bây giờ, nếu như ở trong hoàn cảnh của cô ai cũng quyết định như vậy.
Bất chấp tất cả vì người mình yêu.
Hà Anh thất vọng cúp điện thoại mặc cho Nguyễn Quốc Bảo muốn nói thêm nhưng cuối cùng cô vẫn không nghe, cô gục đầu xuống ôm mặt khóc nức nở.
Làm sao đây? Cô lo cho cậu quá, cô muốn đến bên chỗ cậu quá.
Đến ba ngày sau, Hà Anh đi ra khỏi quán ăn làm thêm khi trời sắp tối, cô trở về phòng trọ. Suốt mấy ngày hôm nay tâm trạng cô cực kì tồi tệ chẳng làm gì nên hồn cả, cô đang định đặt vé máy bay để qua Mỹ, mặc kệ Nguyễn Quốc Bảo khuyên can đến gãy lưỡi Hà Anh vẫn nhất quyết không nghe.
Đến cổng trọ cô gặp Mẹ Thủy.
“Cháu chào cô Thủy” Hà Anh lập tức lên tiếng.
Bà Thủy dường như đã chờ cô từ lâu, nhìn thấy cô bà ấy lập tức nắm lấy tay cô rồi nói:
“Con đi qua Mỹ với cô nhé, bé tỉnh lại rồi”
Hà Anh nghe được như vậy liền vui mừng khôn xiết, cô gật đầu đồng ý với bà.
___
Sau mười mấy tiếng ngồi trên máy bay cuối cùng cũng đến nước Mỹ, vừa đặt chân xuống sân bay hai cô cháu liền bắt xe đi qua bệnh viện luôn.
Phòng bệnh của Tuấn Anh chỉ có Bảo, bố Kiên và Tuấn Anh đang ngồi trên giường cùng mọi người nói chuyện.
Sắc mặt cậu ấy xanh xao, trên đầu vẫn bị cuốn băng trắng, mặc dù sức khỏe bây giờ rất yếu nhưng cậu vẫn cố nở nụ cười trấn an mọi người là cậu đã ổn rồi.
Mẹ Thủy nhìn thấy cậu liền bỏ đồ đạc xuống đất sau đó chạy nhanh tới ôm lấy cậu, bà vừa khóc vừa mắng:
“Bé ngốc này, con có biết là mẹ lo cho con lắm không? Sao lại để ra như vậy chứ?”
Tuấn Anh có hơi bất ngờ vì nhìn thấy mẹ ở đây, cậu nghe mẹ mắng như vậy liền bật cười nói:
“Con ổn rồi mà mẹ, mẹ đừng khóc”
“Bé dám làm mẹ lo lắng, mấy ngày hôm nay mẹ ăn không ngon ngủ không yên vì bé đấy”
“Dạ, con xin lỗi mẹ yêu”
Hà Anh đứng trước cửa nhìn vào bên trong, trên gương mặt xinh đẹp kia xuất hiện nụ cười hạnh phúc.
Dù chưa lên tiếng nhưng nhìn cậu khoẻ như vậy là được rồi.
Cô tính bước vào để tạo bất ngờ cho cậu, cô chắc chắn là Tuấn Anh sẽ rất vui khi nhìn thấy cô ở đây.
Nụ cười trên môi Hà Anh vụt tắt khi nghe Tuấn Anh nói một câu:
“Mẹ ơi, người kia là ai vậy ạ?”
Tuấn Anh để ý từ lúc mẹ cậu chạy vào thì ở ngoài cửa có bóng dáng của một cô gái, nhìn vừa lạ vừa quen cậu nhớ là đã từng gặp ở đâu rồi. Nhưng mà càng cố nhớ thì đầu càng đau.
Mọi người nghe Tuấn Anh nói như vậy liền sửng sốt. Mẹ Thủy với vẻ mặt không thể tin nổi hỏi cậu:
“Con bị làm sao vậy? đó là Hà Anh mà, con không nhớ con bé sao? đó là người yêu con mà”
Tuấn Anh khẽ đưa tay lên đầu để cố nhớ ra là ai, từng hình ảnh mờ nhạt chạy liên tục trong đầu cậu sau đó vỡ tan tành, cậu ôm đầu mặt nhăn nhó nói:
“Con không biết, cái tên này lạ quá, con không có ấn tượng”
Bố Kiên hốt hoảng vội vàng đi gọi bác sĩ đến kiểm tra.
Bác sĩ khám một hồi sau đó nói về tình trạng của cậu cho mọi người nghe.
Bác sĩ người Mỹ nói tiếng Anh, mặc dù có câu nghe được có câu không nhưng Hà Anh vẫn hiểu, trái tim cô quặn thắt, niềm vui đến sắp bay bổng vừa rồi rơi thẳng xuống đất, cảm giác mà đang từ trên cao đột ngột rơi xuống nó như thế nào thì Hà Anh cũng cảm thấy như vậy.
Từng câu từng chữ như từng nhát dao cào xé cô, khiến cho tâm trạng của cô rơi thẳng xuống mười tám tầng địa ngục.
“…Não bị kích động mạnh dẫn đến kí ức từ bốn năm trước đổ về đây của cậu ấy đều bị mất sạch”
_____
Hà Anh gặp Tuấn Anh vào đầu năm lớp 11 tức là khoảng tầm ba năm trước cho nên là bây giờ cậu ấy không có kí ức gì về cô cả 😦
Điều này đối với Hà Anh là quá tàn nhẫn rồi.