Tình Yêu Của Thiên Thần

Chương 5




Hôm đó, sau khi về nhà tôi phát hiện điện thoại của mình bị mất. Cố gắng lục lại trí nhớ một hồi lâu thì ra là tôi đã để quên ở chỗ của anh chàng thợ xăm. Trong lúc chờ anh ta xăm cho Bích Chi, tôi đã lấy điện thoại ra nghe nhạc cho đỡ buồn chán. Nghe được một lúc thì anh ta bảo cần tôi pha giúp anh ta một tách cà phê, anh ấy cần tỉnh táo hơn. Khi ấy tôi còn nghĩ anh chàng này đúng thật là phiền phức và chẳng biết khách sáo là gì. Tuy không mấy hài lòng nhưng vì Bích Chi, vì để có một hình xăm đẹp trên vai nó mà tôi miễn cưỡng đứng dậy. Thế mà anh ta còn quá đáng hơn, bắt tôi phải pha đúng tỷ lệ nước cà phê và sữa anh ta đưa ra. Tôi vừa làm vừa lầm bầm dù sao thì cũng là cà phê nước và sữa, sao phải phiền phức như vậy chứ. Tôi đoán lúc đó anh ta đã nghe thấy, một lúc sau tôi mang tách cà phê đến. Anh ta liền bảo tôi hãy thử uống trước một ít. Tôi nhìn Bích Chi, kì lạ, anh chàng này thật kỳ lạ, hay là anh ấy có bỏ thuốc vào bột cà phê, hay là anh ta muốn cướp sắc, nhìn trước nhìn sau thì tôi dù không đẹp nhưng tướng tá cũng được được. Có lẽ anh ta hiểu ý nên đã buông một câu ngắn gọn, trong khi mắt và tay vẫn đang tập trung khắc khắc vẽ vẽ "cô không đủ nóng bỏng". Tôi nóng mặt, một kẻ chẳng có một chút lịch sự hay tế nhị nào đối với phụ nữ, càng bực mình hơn là tôi còn bắt gặp nụ cười của Bích Chi. Sao chứ, nó về phe ai không biết? Bực bội uống liền một mạch hết nửa tách cà phê, tôi không có ý định thưởng thức, nhưng cái dư vị cuối cùng đọng lại trên đầu lưỡi thật khác biệt, có thể nói đó là tách cà phê ngon nhất mà tôi từng uống. Tôi đưa mắt lén nhìn liền thấy nụ cười nửa miệng đắt chí của anh. Tôi quay đi, tôi đang bị quê độ, chính thái độ của tôi đã bán đứng tôi rồi. Thời gian còn lại của buổi hôm đó, không hiểu sao tôi lại cứ mãi nghĩ về cái hương vị cà phê nơi đầu lưỡi và nụ cười của anh ta. Lẽ ra tôi đã không mấy thiện cảm với những người như anh ta, nhưng tại sao khi ấy tôi lại thấy nét mặt đó thật quyến rũ.

Tôi gọi cho Bích Chi sau đó, nhưng nó không bắt máy. Tôi đành bấm bụng một mình quay lại con hẻm đáng sợ đó. Như lần đầu, tôi chỉ dám nhìn thẳng mà chạy không dám nhìn ngó hai bên đường. Tôi dừng xe, gọi mấy tiếng cũng không thấy anh ta trả lời, đành bước tới đẩy nhẹ cửa. Cũng vừa lúc anh ta bước ra từ nhà tắm, thân hình vạm vỡ săn chắc, vài cọng tóc ướt rủ xuống che một phần đôi mắt to dài. Tôi đứng hình, thật lạ, tôi chưa từng là người háo sắc, nhưng đứng trước anh ta, tôi lại không có cách nào cưỡng lại.

Anh ta không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của tôi. Anh hất mặt về phía cái kệ nhỏ treo trên tường rồi nói, vẫn là cái giọng điệu cụt ngủn không chút cảm tình.

- Ở kia.

Tôi gật đầu, đi vội đến lấy điện thoại bỏ vào túi, lúc quay lại định ra về, tôi nhìn thấy trên bờ vai rộng săn chắc ấy có một hình xăm nhỏ, tôi không biết đó là gì, nhưng lại thu hút sự hiếu kỳ của tôi. Khi nhìn thấy nó, cảm giác trong tôi vô cùng kì lạ. Bất giác tôi lên tiếng hỏi anh ta.

- Hình xăm trên vai anh có ý nghĩa gì?

- Không biết, thích thì xăm thôi.

Đoạn anh ta quay lại nhìn tôi một lượt rồi hỏi.

- Cô hứng thú sao?

- À không, tôi sợ đau.

Trời đổ mưa to, tôi đành nán lại, hay đúng hơn đó là cái cớ để tôi nán lại nơi này. Có cái gì đó, là anh ta, là hình xăm trên vai anh ta, là ánh mắt sâu thẳm, là cái dáng vẻ bất cần đời đã khiến tôi không muốn rời đi. Mưa mỗi lúc một lớn hơn, nước bên ngoài con hẻm bắt đầu dâng lên đen xì. Từ trên gác, anh ta nói vọng xuống.

- Nước sắp tràn vô nhà, cô lên đây đi.

- Lên.. lên đó?

Giọng tôi lắp bắp, nếu tôi lên đó, nghĩa là trên căn gác nhỏ tối tăm đó chỉ có một mình tôi và anh ta, trong đầu tôi liên tục xuất hiện bao nhiêu là cảnh tượng, có lẽ tôi xem phim quá nhiều rồi. Nước bắt đầu tràn vào nhà, nhìn dòng nước đen xì bốc mùi, tôi ngán ngẩm, không còn cách nào khác đành phải leo lên. Căn gác xép nhỏ và thấp, ánh sáng mờ ảo, vật dụng cũng không có gì ngoài tấm nệm nhỏ và chiếc bàn mà trên đó chỉ có một cái gạt tàn và chiếc máy phát đĩa đã cũ kĩ.

- Ngồi xuống đi. Lạnh không? Quấn cái này vào.

Anh ta quẳng cho tôi một chiếc mền. Tôi hơi e dè, mặc dù vậy tôi vẫn ngoan ngoãn nghe lời và làm theo. Tôi không tốt đẹp gì đâu, chỉ là bởi vì tôi đang lạnh thật, lạnh run người. Trời mưa day dẳng không dứt, tôi bắt đầu thấy nóng ruột, dù sao thì tôi không nên ở trong nhà của một người đàn ông lạ mặt vào ban đêm, nhất là khu này quá phức tạp.

- Tôi không ăn thịt cô đâu. Nhưng nếu cô không yên tâm thì có thể về.

Đó là câu nói dài nhất của anh ta mà tôi từng nghe, một câu đúng ngữ pháp có đủ chủ ngữ vị ngữ. Tôi tự phì cười với cái suy nghĩ trong đầu mình.

Nước rút dần, tôi trả lại chiếc mền và đi xuống, nhìn cái nền nhà của anh ta thật sự quá thảm hại. Tôi nghe loáng thoáng có tiếng chửi thề, anh ta bước xuống theo sau tôi. Rồi một tiếng "ầm", tôi giật mình quay lại khi đã đi đến cửa, không nhịn được cười với cảnh tượng trước mắt mình, anh ta nằm sõng soài trên sàn nhà, toàn thân lấm lem bùn đất. Chắc là anh ta đang ngượng với tôi, chắc chắn là vậy rồi. Anh ta ngồi dậy, bị trượt thêm phát nữa, tôi lại được một trận cười.

- Cô chỉ biết cười thôi sao?

- À..

Tôi cố gắng nhịn cười, bước nhẹ đến, bắt lấy cánh tay anh ta dùng sức kéo dậy. Chợt anh ta giật một cái mạnh, tôi trượt chân té nhào. Giây phút đó lẽ ra tôi nên phát cáu, nhưng không, tôi và anh lại phá lên cười. Lúc đó trong đầu tôi chính là ý nghĩ "con người này thì ra cũng biết cười". Tôi đã lưu lại đó để phụ anh ta dọn rửa căn nhà. Tôi nghĩ có lẽ mãi đến sau này tôi cũng sẽ không hiểu được vì sao tôi lại làm như vậy. Chỉ có thể giải thích chung chung rằng, đó chính là hành động của trái tim. Nghe thật sến súa quá nhỉ.

Tiếng chuông báo thức làm cho tôi giật mình, cả giờ giải lao tôi không thể nào chợp mắt được, cứ nhắm mắt lại là tôi nhớ đến ngày hôm đó, rõ mồn một như một cuốn phim, cảm giác vẫn còn vẹn nguyên ở đây, trong lòng ngực này.

Tôi uể oải đứng dậy thì thấy chị Lan bước vào, đôi mắt chị đỏ hoe. Chắc là chị đang nhớ con gái, tôi đoán vậy. Nhưng dường như còn hơn thế nữa, chị bước tới ôm tôi và bật khóc nức nở. Tôi chưa biết chuyện gì, nhưng cũng đưa tay lên ôm chị, vỗ vỗ lưng chị.

- Có chuyện gì từ từ kể em nghe.

Chị nấc lên từng tiếng, nghẹn ngào khó khăn lắm mới nói được hết câu.

- Làm sao bây giờ.. San ơi.. chị làm sao bây giờ? Mẹ chị mất rồi..

Tôi thật sự đã bàng hoàng đến mức chỉ có thể lặng người đi không nói thành lời, tôi biết mọi lời an ủi bây giờ đều trở nên vô nghĩa đối với chị. Tôi ôm chị chặt hơn, tôi chỉ có thể làm vậy. Tôi hiểu được cảm giác của chị lúc này. Những ngày này mẹ chị là người thay chị chăm sóc gia đình, chăm sóc hai đứa con gái nhỏ của chị. Mỗi lần gọi điện, bà đều bảo chị cứ yên tâm mà công tác, các cháu ở nhà cứ để bà lo. Vậy mà giờ bà lại đột ngột ra đi như thế, chị không thể nhìn mặt bà lần cuối, cũng không thể về để tang cho bà. Tôi biết giờ đây lòng chị trăm thứ ngỗn ngang, trăm nỗi đau đớn. Đợt dịch này thật sự quá khắc nghiệt rồi, nỗi đau này chưa qua, nỗi đau khác lại đến, chưa một ngày nào được yên ổn từ khi nó bùng phát. Mỗi ngày trôi qua là nước mắt, là chia ly, là những câu chuyện đau lòng mà không ai có thể bàng quang được. Ngay cả chúng tôi, những người mang niềm tin, mang hy vọng đến cho mọi người cũng không thể tránh được những tuyệt vọng của bản thân. Giá như có một phép màu để đánh bay tất cả.

- Bác sĩ Lan, có ca cấp cứu chuyển đến từ khu cách ly.

Nghe tiếng y tá Bình bên ngoài nói vọng vào, chị Lan liền buông tôi ra, hít một hơi rồi nói.

- Đi thôi.

Tôi kéo chị lại, lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt chị. Chị gạt nhẹ tay tôi.

- Chị không sao, mọi người khẩn trương lên đi.

Đến phòng cấp cứu, chúng tôi không kịp nhìn nhau, nhưng ai ai cũng hiểu được suy nghĩ của mọi người, chưa bao giờ chúng tôi tiếp nhận một đợt bệnh nhân nhiều như vậy. Mọi mệt mỏi đều tan biến, thay vào đó là ý chí quyết tâm giữ lại mạng sống cho biết bao con người nằm ở đây. Nỗi đau riêng gác lại, nỗi đau chung biến thành sức mạnh chiến đấu với thứ bệnh quái ác đó.