Tình Yêu Cấp 2

Chương 149




– Hạ Băng, em còn không mau mở cửa ra?

Vĩ An đứng bên ngoài gõ cửa, còn nó vẫn say giấc nồng bên trong phòng.

– Ồn ào quá, anh lại muốn gây chuyện à?

Nó vùi mặt vào gối một cách lười biếng, tiếng gõ cửa khiến nó không thể không tỉnh giấc.

– Mau thức dậy, em có biết hôm nay là ngày gì không hả?

Vĩ An tiếp tục gõ cửa

– Hôm nay? Không quan tâm~

Nó kéo chăn trùm kín người.

– Được, không quan tâm chứ gì! Tuỳ em thôi, chắc em đã biết là ba đã về nước từ hôm qua rồi~

Vĩ An nhếch môi không gõ cửa nữa, vẫn đứng yên tại chỗ.

Không khí im lặng, nó bỗng ngồi bật dậy chạy ra mở cửa. Vĩ An cười nửa miệng, đắc ý nói:

– Không ngủ tiếp?

– Tỉnh rồi tỉnh rồi…

Nó cười cười, chính bản thân cũng quên mất hôm nay là ngày có thể coi là quan trọng, sinh nhật!

– Mau đi rửa mặt, Alex đợi em ở dưới. Lẹ lên đi, mọi người sẽ đợi em ở bữa tiệc! – Vĩ An nói

– Không đến được không? – Nó cố gắng cứu giấc ngủ

– Nói với ba được không? – Anh ta đáp

– Sẽ đến đúng giờ, anh không cần lo! – Nó cười rõ tươi

Vĩ An chỉ liếc nó một cái rồi nhìn vào cái thứ trắng to đùng nằm trên giường, hơi nhíu mày lại rồi nói:

– Đừng cho nó lên giường nữa, không tốt cho sức khoẻ em!

– À, được rồi!

Vĩ An rời đi, nó đóng cửa rồi đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân và thay đồ. Nó mặc đồ thật dày, thật dày để khỏi phải bị cảm lạnh. Trời đời này, ớt xanh đứng đầu danh sách đen thì cảm lạnh chiếm vị trí thứ hai!

– Điện thoại đâu rồi ta?

Nó lẩm bẩm trèo lên giường kiếm cái điện thoại thân yêu, đẩy đẩy cái thứ to đùng màu trắng thì cái thứ đó đã mở mắt. Một bên xám một bên đỏ, trông rất hung tợn.

– Bông Gòn, điện thoại tao đâu rồi? Mày nặng quá đi, mau né ra..

Nó đẩy Bông Gòn, thì ra em điện thoại bị thú cưng nằm đè lên. Lấy được cái điện thoại, nó xoay qua nhìn Bông Gòn:

– Mày béo lên rồi đấy…

Bông Gòn nhảy xuống giường, hình như những ngày nó không ở đây Bông Gòn đã tăng cân, tăng nhiều cân nên giờ đây nhìn Bông Gòn vừa trắng vừa béo, bước đi trông khá mắc cười.

– Tao đi đấy nhá, ở nhà ngoan không cắn người nghe chưa?

Nó xoa đầu Bông Gòn vừa cười vừa nói, kể từ ngày cả hai gặp lại con chó này quấn quít nó không rời. Như sợ nó sẽ bỏ đi, bỏ đi thêm ba năm hoặc là mãi mãi không trở về..

———————

Ngồi trong xe, nó cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại mãi không rời..

– Tiểu thư, tập trung!

Alex ngồi cạnh nãy giờ giải thích về quy trình buổi tiệc diễn ra vậy mà cô tiểu thư nhỏ lại lơ đãng không hề tập trung khiến anh ta nhíu mày lại.

Nó giật mình, vờ cười:

– Xin lỗi xin lỗi..

Anh ta đóng máy laptop lại, nhìn cái điện thoại trên tay nó một cái:

– Tiểu thư đang chờ ai sao?

– Hả? À.. Không có gì đâu!

Nó đỏ mặt, ừ nó đang chờ tin nhắn từ người ta..

Mắt nhìn ra ngoài cửa xe, may mà trời lúc này không đổ tuyết, bớt đi một xiu xíu cái lạnh. Kể từ hôm đó, ngày nào cả hai không gọi điện thoại thì cũng nhắn tin, không thì cũng video call. Từ lúc nào đó, Yun đã từng bước chen vào cuộc sống của nó một cách tự nhiên.. À không, hắn đã có mặt trong cuộc sống của nó từ lâu rồi!

—————-

Nó rất tự nhiên ngồi ăn cái bánh hamburger mà Alex vừa mua cho, vì trong bữa tiệc phải giữ hình tượng đoan trang dịu dàng nên nó phải ăn cho thật no ngay từ bây giờ.

Uống ly cafe nóng hổi, lại tiếp tục ăn bánh, Alex ngồi cạnh nhíu mày nhắc nhở:

– Giữ hình tượng một chút!

– Hình tượng không ăn được, anh muốn thấy em trong bữa tiệc sẽ ăn như bị bỏ đói sao?

Nó đáp, mặc kệ tên tài xế và tên vệ sĩ bên trên đang tròn xoe mắt nhìn nó vẫn ăn ngon lành. Vì ở nhà ba không cho ăn những thứ như thế này nên nó rất thèm, giờ có dịp thì thoả sức mà ăn.

– Trễ giờ chắc rồi..

Nhai nhai rồi đáp, nó quay sang nhìn Alex. Anh ta cũng gật đầu, lấy điện thoại định gọi cho ai đó thì bỗng đút ngược vào túi:

– Chạy nhanh lên!

Thì ra lúc lấy điện thoại, Alex tinh mắt nhìn từ kính chiếu hậu thấy một chiếc xe khác đang đuổi theo. Trời lúc này đã dần tối, con đường này lại vắng người nên chắc chắn không phải là người tốt.

Xe tăng tốc, nó cố gắng nghiêm túc nên nhét hết bánh vào miệng, nghẹn! Nó bị nghẹn nên nhăn hết mặt, không muốn người khác nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhúm nên cúi đầu xuống. Một viên đạn bắn vào cửa kính sau, nó giật mình xém xíu là phun hết thức ăn trong miệng ra, trợn to mắt nhìn về phía sau.

– Gấp gáp làm gì, bình tĩnh đi.

Alex nói trong mắt đầy ý cười, nó liếc anh ta một cái, uống một ngụm cafe, may mà không nghẹn chết!

– Lại gì nữa đây, dạo này mấy ông anh của em lại gây chuyện à?

Nó thở dài, nếu là kẻ thù thì 20% không phải của nó, 80% là của những người xung quanh thân thiết muốn nhắm vào nó.

Có thể họ nghĩ rằng nó là con gái, với lại không thường thấy nó ra mặt trong các phi vụ nên tưởng nó thuộc dạng yểu điệu thục nữ chăng? Ai da, lại một đám người nhìn mặt mà bắt hình dong đây mà!!!

– Chẳng phải em quen rồi sao? Than với chả thở, làm quen đi!

Alex ngồi cạnh nhếch môi nói, bộ dạng bình tĩnh không thể bình tĩnh hơn được nữa. Nó chỉ lắc đầu thở dài lại thở dài, quen thì quen nhưng tại sao lại không tấn công vào mùa hè? Bắt nó chạy như điên trong mùa đông thì thôi cứ bắn một phát cho đỡ mắc công hai bên!

Tiếng đạn bắn vào đuôi xe ngày càng dữ dội, tấm kính phía sau muốn nứt toác ra chằng chịt vết đạn bắn nhưng không xuyên được. Quả nhiên, chất lượng rất tốt nha~

Bên nó có ba chiếc xe, đối phương cũng vậy. Giữa mùa đông, tiếng súng chói tai vang khắp cả con đường vắng. Lúc này đã chạy gần đến đèo, cả hai bên bắt đầu giằng co dữ dội.

– Nếu cứ tiếp tục, sẽ rơi xuống vực!

Tên lái xe nói, lúc này chỉ còn một chiếc của đối phương là bám đuôi, hai chiếc kia có lẽ đã bị hạ. Nó nhìn qua cửa kính, một khung cảnh hùng vĩ đập vào mắt..

Một khu rừng tối phủ tuyết trắng khiến người ta có cảm giác sợ sệt, nó rùng mình một cái. Không hiểu sao Alex ngồi bên cạnh vẫn bình tĩnh, rất bình tĩnh.

– Tiếp tục chạy!

Anh ta nói, sắc mặt bình thản. Nó ngồi cạnh cũng vậy, nếu Alex đã được giao việc gì chắc chắn sẽ hoàn thành..

Bỗng lúc này xe đối phương chạy lên ép xe nó, tiếng ma sát giữa vỏ xe và vách đá nghe chói tai khiến mọi người cau mày. Đối phương muốn đẩy xe nó xuống vực, chắc chắn không sai một tí nào.

– Lũ ngu ngốc!

Alex nói, bỗng lốp xe phía sau bị bắn bể khiến tài xế mất tay lái. Tình thế xoay chuyển, xe nó bị ép ra phía ngoài bên trái là đối phương bên phải là vực sâu!

– Sh*t, không có kết nối!

Tên vệ sĩ mắng, sắc mặt càng khó coi khi tình thế xoay chuyển quá bất ngờ. Alex lúc này cũng nhíu mày càng chặt hơn, gần đến khúc cua nguy hiểm nhất của đèo, nếu tiếp tục họ sẽ rơi xuống vực.

Hạ cửa kính xuống, Alex xoay qua nói với nó:

– Ngồi yên trong xe!

Nó im lặng không đáp tiếp tục quan sát anh ta. Alex chồm người ra ngoài, móc súng bắn trả đối phương. Tình hình càng quyết liệt hơn, lòng nó ngày càng bất an hơn..

– Mau xuống xe, Alex mày mau giao người ra!

Tiếng quát đầy tức giận của đối phương vang lên, nó nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Alex:

– Lũ ngu, chúng mày chúc mừng sinh nhật tiểu thư của tụi tao thế này sao?

Họ nói bằng tiếng Anh, may mà nó thuộc dạng khá về ngoại ngữ nên vẫn có thể hiểu. Sau đó là tiếng của đối phương:

– Mày mau giao con nhỏ đó ra đây, không thì cả đám bọn mày bỏ mạng ở đây là vừa!

– Bỏ mạng, tao không nghĩ như vậy..

Nói rồi, rất chuẩn Alex bắn vào bánh xe trước của đối phương khiến chiếc xe chao đảo không ngừng. Nó quan sát tình hình nãy giờ, nói:

– Mau tăng tốc!

– Không được, đến khúc cua rồi! – Tên tài xế nói

– Tôi là chủ hay anh là chủ? Tăng tốc đi!

Ngữ khí tức giận, đôi lông mày nhíu chặt hơn. Alex nghe được cũng muốn ngăn cản nhưng rồi lại thôi..

Khúc cua ngoặt rất nguy hiểm, sơ sảy là rơi xuống vực như chơi. Xe nó chạy trước, xe đối phương chạy sát phía sau. Nó đưa tay kéo Alex trở vào bên trong, nói:

– Ngồi yên!

Alex ngạc nhiên, định tiếp tục chui ra thì nó kéo lại trừng mắt nhìn anh ta. Nó nhìn về phía sau rồi nhìn về khúc cua phía trước, nói:

– Chạy nhanh hết sức có thể!

– Không được, lốp xe phía sau bị nổ sẽ rơi xuống vực! – Alex cản

– Tôi bảo gì anh có nghe không? Nhanh lên!

Nó mặc kệ Alex quát lớn, tài xế cắn răng đành nghe theo lời nó. Alex ngồi cạnh định nhảy lên giành tay lái thì bị nó giữ lại:

– Ngồi yên đó, không thì em đá anh ra khỏi xe!

Alex càng nhíu mày chặt hơn. Hai chiếc xe phóng như tên, đến khúc cua xe nó tăng tốc bo cua. Tiếng ma sát của bánh xe trên đường, bỗng tiếng va chạm cực lớn vang lên… Một chiếc xe rơi xuống vực sâu…

————————

Chap này ngắn, xin lỗi vì không viết kịp >< Mai sẽ có chap, yên tâm <3

Xin lỗi vì việc chậm trễ này, vì đã nhập học nên thời gian của tớ eo hẹp lắm:(

Cảm ơn vì đã theo dõi, ủng hộ tớ <3

À mà TỚ XIN NHẮC LẠI, ĐỪNG LẤY NỘI DUNG TRUYỆN CỦA TỚ ĐỂ LÀM NỀN TẢNG CHO TRUYỆN CÁC BẠN! TỚ KHÔNG CHẤP NHẬN, VÌ ĐÃ NHIỀU BẠN HỎI RỒI VÀ TỚ CŨNG ĐÃ TỪ CHỐI! NẾU TỚ PHÁT HIỆN, BLOCK THẲNG TAY NHÉ:)!

Bạn nào biết tạo trang web không? Tớ định chuyển sang viết truyện bên web riêng, các bạn thấy thế nào cho tớ ý kiến được không? Cảm ơn nhiều nhé:>

(Còn tiếp)