Tình Nhân Bé Nhỏ Của Mộ Thiếu

Chương 33





Mộc Uyển ngồi trong lớp, chẳng hiểu sao cứ thấp thỏm không yên.

Cô cứ có linh cảm, sẽ có chuyện gì đó sắp sửa xảy ra.

Nhưng đó có thể là chuyện gì chứ?
"Nè! Cậu sao vậy?"
"Hả???? Không...!Không sao!"
"Không sao? Sao lại ngơ ngẩn ngẩn ngơ như vậy?"
"Chắc là mình đang lo lắng cho ba."
"Ây da! Yên tâm đi! Ba của tụi mình hiền lành nhân hậu, nhất định ông trời sẽ không để ba xảy ra chuyện gì đâu."
Mộc Uyển mỉm cười nhìn Dương Uyển Đồng.

Cô thật sự ngưỡng mộ cái sự vô tư đến vô tội của cô ấy.

Bất kể gặp phải chuyện gì, Uyển Đồng vẫn luôn lạc quan như thế.

Còn cô thì không được giống cô ấy...
"Được rồi! Hôm nay tới đây thôi! Các em về đi."
Cả đám sinh viên đứng lên chào thầy chủ nhiệm rồi hùa nhau ra về.

Đi ra khỏi cổng, Mộc Uyển đưa mắt nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm chiếc xe quen thuộc.

Kì lạ là lại chẳng thấy đâu.
"Uyển! Cậu đang nhìn gì vậy?"
"À...!Không! Đồng Đồng, mình đi gọi điện một chút."
"Ừm cậu đi đi."
Đi qua một góc vắng, cô lấy điện thoại nhấn vào số anh rồi gọi.

Chuông kết nối cuộc gọi vang lên nhưng đáp lại cô chỉ có giọng nói quen thuộc của cô tổng đài viên: "Số máy quý khách vừa gọi không nhấc máy.

Quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng pip."
Ba bốn lần như thế, đều chỉ nhận được câu trả lời tự động.

Mộc Uyển không gọi nữa, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, soạn một tin nhắn gửi cho anh.

Chắc là anh bận rồi...

"Sao vậy?"
Uyển Đồng đi về phía cô, bắt gặp ánh mắt lo lắng ấy thì liền lên tiếng hỏi.

Cô lắc đầu, nói là không sao.

Hai người khoác tay nhau, hoà vào trong đám sinh viên rồi ra về.
"Uyển à! Lâu rồi mình không đi ăn."
"Ừm...!cũng lâu thật rồi á!"
"A Uyển yêu dấu...!Hôm nay chúng ta đi hẹn hò nha..."
Uyển Đồng ôm lấy cánh tay cô, bắt đầu ca bài hát nịnh nọt.

Mộc Uyển bật cười, ngón trỏ chỉ vào giữa mi tâm cô ấy.
"Thôi thôi...!Rụng hết lông rồi..."
"Haha...!Lần này không được từ chối."
"Được được! Đi thôi."
Hai cô bạn thân khoác tay nhau đi trong sự vui vẻ.

Ghé vào một quán trà sữa với phong cách cổ phong, hai cô gái chọn ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Bên ngoài cửa sổ là cả một vườn hồng hoa...
"Lâu rồi không thấy thoải mái như vậy a..."
"Ừm! Cảm giác như đã mấy năm trôi qua vậy đó."
"Uyển Uyển, cậu dạo này lạ lắm nha."
Vừa nói, Uyển Đồng vừa nhìn cô bằng ánh mắt dò xét.

Bất giác, Mộc Uyển tự cảm thấy có chút chột dạ.

Không phải là...!Cô ấy phát hiện được chuyện gì rồi chứ?
"Khai mau! Cậu có bạn trai rồi đúng không?"
"Không! Làm gì có."
Mộc Uyển vội vàng chối bỏ.

Thái độ này của cô lại càng khiến cho Uyển Đồng thêm chắc chắn hơn.
"À à...!Vậy là cậu có thật rồi sao?"
"Đã bảo là không mà!"
"Đừng có chối!"
"Đồng Đồng..."
"Được được, không hỏi nữa.

Khi nào cậu muốn thì sẽ tự nói với mình thôi."
"Ừm..."
"Uyển Uyển à! Mình nhắc nhở cậu một chuyện..."
"Cậu nói đi!"
"Cậu có thể yêu người khác nhưng hãy yêu bản thân mình nhiều hơn, biết chưa?"
"Đồng Đồng...!Cảm ơn cậu!"
Lời Uyển Đồng nói, tất nhiên là có lí.

Nếu đến cả bản thân mình cũng không yêu mình, thì người khác làm sao yêu mình được.

Có thể yêu người khác nhưng tuyệt đối phải dành lại một chút ít để tự yêu lấy bản thân mình.
Ánh mắt nhìn ra cửa sổ, cả một vườn hoa hồng thật lộng lẫy mê người.

Bất giác, Mộc Uyển nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đang lăn bánh chạy về hướng quán cô đang ngồi.

Lúc chiếc xe dừng lại, nhìn rõ bảng số xe, cô chắc chắn đó là xe của Mộ Tử Khanh.
Nhìn thấy anh bước ra khỏi xe, cô liền mỉm cười.

Chắc là anh ấy đến tìm cô.

Định bụng đứng lên đi ra đón anh, nhưng giây tiếp theo nụ cười của cô bỗng trở nên cứng nhắc...
Anh bước ra khỏi xe, đi vòng qua mở cửa.

Người bên kia nắm lấy cánh tay anh, mượn lực cánh tay rắn chắc ấy mà bước ra.


Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của người đó, trái tim cô như chết lặng.
Người đó có gương mặt giống hệt như cô...!À! Phải nói là cô có gương mặt giống hệt cô ấy mới đúng.

Người con gái đó...!Khả Vy...!Cô ấy trở về rồi.
Trong vô thức, cô cứ nhìn chằm chằm vào hai người họ không thôi.

Mộ Tử Khanh hôm nay sao lại dịu dàng quá vậy? Nữ chính quay về rồi...!Chẳng trách, anh lại bỏ quên kẻ thế thân là cô.

Ha...!Buồn cười.
"Uyển! Uyển...!Cậu sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?"
"Ừm...!Tự dưng thấy hơi đau đầu."
"Cậu ổn không? Hay mình đưa cậu đi bệnh viện."
"Không sao đâu, cậu đừng lo lắng."
"Thôi! Mình về đi.

Ghé tiệm thuốc, mình mua thuốc cho cậu uống!"
"Ừm! Về thôi."
Anh dìu cô ấy đi lên tầng, cô kéo chiếc mũ áo khoác trùm kín đầu đi ra khỏi quán.

Khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa cô và anh xa xôi quá, tựa như là hai người cách nhau đến hơn nửa vòng trái đất.

Quay đầu nhìn lại, bóng lưng của anh tự dưng lại trở nên xa lạ quá...
"Có cần mình đưa cậu về nhà không?"
"Không cần đâu! Cũng tối rồi, cậu mau về nhà đi."
"Để cậu một mình, thật sự là không yên tâm chút nào."
"Không sao mà! Mình lớn rồi, có phải con nít đâu.

Cậu yên tâm."
"Vậy...!Mình về trước.

Cậu tới nhà phải lập tức gọi điện thoại cho mình đó nha."
"Tuân lệnh!"
Hai người chia tay nhau ở một ngã tư.

Mộc Uyển nhìn Uyển Đồng quay đi, cô khẽ thở dài nhẹ nhõm.

Ngước mắt nhìn lên bầu trời, mây đen đang kéo tới.

Đoán chừng lát nữa trời sẽ đổ mưa.

Người ta có câu nói rất đúng.

Ngày lòng buồn nhất chính là ngày trời đổ cơn mưa...
Nhớ lại những hình ảnh lúc nãy, trái tim cô chợt nhói lên.


Cô ấy về rồi, vậy thì có phải...!cô nên rời khỏi anh hay không?
Mà thôi, không nghĩ nữa.

Ra sao thì cũng tùy đi.

Đêm nay anh có mỹ nhân bầu bạn, cô cũng không nên phá đám người ta.

Thôi thì đêm nay, cô không về nhà anh nữa...
Bước chân lang thang đi trên con đường đông đúc, cớ sao trong lòng lại thấy quá chông chênh.

Cô muốn quên đi mọi thứ, chỉ là càng cố quên thì những chuyện đó lại cứ bám lấy cô không buông.

Bầu trời bất chợt đổ mưa, cơn mưa lạnh buốt thấu tận tim.

Những giọt mưa nặng trĩu rơi xuống người cô đau rát, cô cũng mặc kệ.

Thôi thì, cứ để mưa cuốn trôi hết những chuyện không vui đi...
Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt.

Cơ thể nhỏ bé dầm mưa đến rét run.

Mọi thứ trước mắt bỗng chốc nhoè đi.

Mộc Uyển chao đảo đứng không vững nữa.

Cố chấp đi thêm mấy bước, cả thân người cứ thế mà ngã xuống...
Một người đàn ông vừa bước ra khỏi quán cà phê.

Nhìn thấy cô đang nằm dưới trời mưa tầm tã, anh ta vội vàng che ô chạy đến đỡ cô lên.
"Cô ơi! Cô gì ơi, cô tỉnh lại đi..."
Trong ý thức mơ màng, cô bật khóc.

Môi nhỏ liên tục nói ra mấy chữ nghe không rõ.
"Cô ấy trở về rồi...!Anh ấy...!không cần tôi nữa...".