- Ư...pu...pu...oa...oa...
Chonlathorn ọ ẹ vài tiếng, cựa quậy trong lòng Nut rồi oà khóc.
- Bảo bối, con làm sao vậy?
- Có phải đã đói rồi không?
Nut vội vàng vỗ về con trai, nhìn bảo bối trong lòng cứ khóc ngất lên khiến cho cậu vô cùng lo lắng.
- Có chuyện gì vậy Nut?
Gulf bất ngờ xuất hiện từ phía sau, anh đặt đĩa hoa quả xuống bàn rồi đi đến chỗ Nut.
- Chonlathorn đột nhiên khóc lớn như vậy...không biết có phải do không được khỏe ở đâu không, em lo quá "
Nut rưng rưng nhìn Gulf trong giọng nói vô cùng lo lắng.
- Nào Nut, em bình tĩnh một chút đi, rất có thể là do em bé đói thôi không sao cả, em đừng lo lắng "
Gulf bước lại vỗ vỗ lên lưng Nut trấn an cậu.
" Oa oa oa..."
Tiếng khóc của Chonlathorn ngày một lớn khiến cho Nut hoảng sợ đến nỗi bật khóc.
- Hức...P'Gulf em...em phải làm sao đây, tại...tại sao Chonlathorn lại khóc nhiều đến như vậy...hức...
- Nut đừng khóc, không sao đâu mà trẻ con quấy khóc chỉ là điều tự nhiên thôi em đừng quá lo lắng "
Gulf xót xa lau đi nước mắt trên khuôn mặt Nut nhẹ nhàng vỗ về an ủi cậu.
Gulf thật không thể tin rằng đứa trẻ trong lòng là do chàng trai nhỏ này sinh ra, Nut thật sự quá ngây thơ, ngây thơ đến vô hại, đến nỗi anh không nỡ làm tổn thương...những chuyện mà anh đang làm...thật sự có đúng hay không đây?
Gulf trầm mặt suy nghĩ, chỉ mong rằng Mew sẽ biết điểm dừng, không làm tổn hại đến bất kỳ ai, để anh còn có thể có thêm cơ hội được làm bạn với chàng trai nhỏ mà anh đang vỗ về này.
" Cộp cộp cộp "
Tiếng bước chân bất ngờ vang lên từ phía sau hai người họ thu hút sự chú ý của Gulf.
- Mark "
Gulf quay lại nhìn Mark với vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
- P'...P'Mark "
Nut sụt sịt lau đi nước mắt, nhìn về phía Mark
- Nut em mau đi theo anh "
Mark bước lại nắm lấy tay Nut kéo đi
- Khoan đã, cậu muốn làm gì?
Gulf giữ tay Nut lại, hoài nghi nhìn Mark
- P'Gulf mọi chuyện dừng lại ở đây được rồi đó, để em đưa em ấy đi đi "
Mark nhìn Gulf nghiêm túc nói.
- Không được, tôi không cho phép cậu đưa em ấy đi "
Gulf vẫn cương quyết giữ chặt Nut
- Chờ đã...hai người đang nói cái gì vậy...em không hiểu gì hết...hai người quen biết nhau sao?
Nut khó hiểu nhìn hai người trước mặt
- Nut theo anh, bây giờ không có nhiều thời gian, trên đường đi anh sẽ giải thích cho em hiểu "
Mark ôn nhu nhìn Nut
- Mau, chúng ta đi thôi "
- Không được đưa em ấy đi "
Gulf nắm chặt lấy tay Nut một mực muốn kéo cậu trở lại, vô tình làm đứt bật sợi dây đeo tay của cậu làm nó rơi xuống đất.
" Keng "
Âm thanh của tiếng chuông trên sợi dây đeo tay thu hút tầm nhìn của Gulf.
Khuôn mặt Gulf bỗng trở nên biến sắc khi nhìn thấy sợi dây đeo tay, anh cúi xuống nhặt sợi dây đeo tay lên nhìn Nut với vẻ mặt thất thần.
- Nut...
- Sợi dây đeo tay này...em...từ đâu mà có "
- Cái này là di vật của người mẹ quá cố của em để lại "
Nut vội vàng giật lại sợi dây đeo tay từ Gulf.
- Nut hiện tại P'Kin đang ở bệnh viện, chúng ta phải nhanh chóng đến đó anh ấy rất muốn được gặp em và con trai của mình nên chúng ta mau đi thôi "
Mark vội cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, thúc giục Nut rời đi.
- P'...P'Kin...tại...tại sao P'Kin lại bị thương...P'Mark anh đang đùa em có phải không "
Nut giờ đây tâm trạng vô cùng hoảng loạn cậu không biết chuyện gì đang diễn ra với mình, những chuyện này rốt cuộc là gì đây chứ...
- Nut trên đường đi...
- Trên đường đi anh sẽ giải thích cho em hiểu, mau đi theo anh "
Mark nắm lấy tay Nut kéo cậu rời đi để lại Gulf bàng hoàng nhìn theo bóng lưng họ dần khuất.
Gulf ngồi sụp xuống đưa mắt nhìn sợi dây đeo trên cổ tay mình.
Sợi dây đeo tay đó, anh cũng có một cái, đó cũng là di vật mà ba anh để lại, trước lúc mất ba anh từng nói rằng sợi dây đeo tay này chỉ có duy nhất hai sợi trên thế giới, một sợi là ông đã đeo cho Gulf từ lúc anh vừa sinh ra, sợi còn lại ông đã trao lại nó cho người Omega đã ngủ với ông năm đó...
Ông hy vọng rằng Gulf có thể tìm được người em của mình nhờ vào sợi dây đeo tay mà ông đã để lại.
" Nut thật sự chính là đứa em bị thất lạc của anh sao...
Tại Bệnh Viện Quốc Tế BangKok
- Nut em vào trong đi, P'Kin đang ở bên trong "
Mark nhìn Nut
- Cảm ơn anh "
Nut gật đầu rồi nhanh chóng mở cửa bế con trai bước vào.
" Cạch "
Tiếng cửa vang lên, Nut và con trai từ bên ngoài bước vào trong.
Hình ảnh người đàn ông nằm trên giường bệnh toàn thân chằn chịt thương tích khiến cho Nut đau lòng vô cùng, cậu cắn chặt môi ngăn không cho mình bật khóc lớn, từng bước từng bước tiến về phía giường bệnh.
" Ư...pu...pu..."
Tiếng ọ ẹ của Chonlathorn làm Kin bừng tỉnh anh quay lại nhìn người con trai với khuôn đầm đìa nước mắt đang bế đứa trẻ,từ từ tiến về phía mình
Anh nhẹ nhàng nở một nụ cười, không hiểu sao vừa nhìn thấy Nut trong lòng anh lại an tâm đến lạ, anh đưa tay về phía Nut ánh mắt tha thiết nhìn cậu.
- Warut tới đây với anh nào "
- Hư...hức...
Nut như vỡ òa bật khóc lớn cậu chạy tới bên Kin vội vã nắm lấy tay anh.
- P'Kin xin lỗi...điều tại em đi lung tung mới hại anh ra nông nổi này...hức em...xin lỗi...
Nut ôm chặt con trai trong lòng, cúi đầu khóc nức nở.
Anh bật ngồi dậy mặc kệ những cơn đau từ vết thương mà tiến tới ôm chầm lấy Nut và con trai vào lòng vỗ về.
- Warut ngoan đừng khóc, là tại anh không tốt khiến em phải khóc nhiều như vậy...
- Không sao, mọi chuyện ổn cả rồi em đừng khóc, anh sẽ rất đau lòng "
Anh vỗ về Nut dịu dàng hôn lên tóc cậu.
- P'Kin, hứa với em đừng để bị thương nữa nhé "
Nut ngước đôi mắt long lanh nhìn Kin, bàn tay nhẹ nhàng áp lên gò má anh.
Kin mỉm cười cúi xuống hôn chụt lên môi Nut.
- Được, anh hứa với em "
" Pu...pu...pu "
Tiểu thiên thần nhỏ bỗng bật cười khúc khích.
- Em xem, bảo bối đang cười với chúng ta kìa "
Kin mỉm cười nựng yêu con trai mình
Ở một góc khuất bên ngoài cửa phòng bệnh, từ khung cửa kính Mark hoàn toàn có thể nhìn thấy được nụ cười hạnh phúc trên môi Nut.
Mark không kiềm được mà nở một nụ cười, cuối cùng thì Nut cũng đã thực sự tìm thấy được hạnh phúc của riêng mình...
" Reng reng reng "
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.
Nhìn những số quen thuộc hiện trên màng hình điện thoại anh lại bất chợt mỉm cười tay nhanh chóng ấn nút trả lời cuộc gọi.
" P'Mark..."
Một giọng nói mềm mại quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia
" Khi nào anh trở về "
- Thế nào, nhớ tôi rồi à?
Mark mỉm cười, giọng nói đầy đắc ý
" Em...em mới không có "
Gun nhỏ giọng ngượng ngùng
- Vậy là không nhớ tôi?
" Không phải như thế em...em ý em không phải như thế...em..."
Gun vội vàng giải thích
- Là nhớ hay không nhớ?
Mark trầm giọng, cố tình muốn trêu Gun
" Em...em...nhớ...nhớ anh "
" Haha "
Mark đắc ý bật cười
- Được rồi, không trêu em nữa tôi bây giờ liền trở về có được chưa?
- Ngoan ở nhà chờ tôi "
" Vâng "
Mark nói xong liền gác máy, anh nhìn vào khung cửa kính một lần nữa.
" Nut phải thật hạnh phúc nhé "
Mark nở một nụ cười rồi quay đầu rời đi.