“Phì…Doãn Nghi, cậu không cần nhìn chằm chằm mình như thế đâu.”
Khương Việt Bân thấy Doãn Nghi cá há hốc miệng mà nhìn mình không nói được câu nào liền phì cười. Nghe người đối diện cất tiếng, Doãn nghi mới hoàn hồn, hóa ra nãy giờ cô cứ bần thần nhìn hắn.
“Không phải cậu…cậu đang ở nước ngoài sao, tại sao lại…?” Người bạn này của cô cũng đã khá lâu rồi cô chưa gặp lại. Kể từ khi chia tay nhau ở Thụy Sĩ đó cô cũng không có cách nào liên lạc lại với hắn.
Không ngờ ngay lúc này đây anh lại với thân phận đối tác mà đi gặp cô. Khương Việt Bân, người cũng như tên rất nho nhã, lịch sự lại đẹp trai, cao ráo.
Lần đầu gặp hắn ở Thụy Sĩ, tưởng hắn là người nước ngoài nhưng hóa ra là đồng hương. Hai người cũng là tình cờ tranh giành một món đồ mà quen biết nhau. Sau khi nói chuyện mới biết hắn bằng tuổi mình lại còn rất hợp tính cách của cô. Nhưng sau đó vì cô có việc nên vội vàng trở về nước, không còn thời gian báo hắn nên từ lần đó hai người chưa gặp lại nhau thêm lần nào nữa. Lần này cũng khiến cô hơi bất ngờ rồi.
“Mình được cha gọi về, sẵn tiện cũng hoàn thành việc học nên mình quyết định về nước luôn.”
“Thế cậu còn đi nữa không?”
“Mình không đi nữa.”
Doãn Nghi lại ngại ngùng đưa cốc nước uống một ngụm. Đối mặt với người bạn lâu không gặp này, cô thực sự không biết phải nói gì thêm nữa.
“Này, cậu cũng quá đáng lắm đó, tại sao đi mà không báo mình một tiếng.” Khương Việt Bân làm vẻ mặt đáng thương trách móc cô “Sau khi biết cậu rời đi rồi mình buồn lắm không còn ai đánh mình nữa.”
“Cậu thiếu đòn đến thế sao.” Doãn Nghi trừng trừng mắt. Quả thật là khi gặp được Việt Bân, hắn đã không ít lần bị cô cho ăn đòn nhưng cũng chỉ tại hắn hay chọc cô nổi điên thôi.
Lúc đó cả hai đều là thiếu niên mới lớn, hắn thì bồng bột lúc nào cũng lấy việc trêu cô làm niềm vui. Mặc dù cô đã lượng thứ bỏ qua nhưng không thể thiếu đòn được. Đai đen của cô cũng không phải để trưng đâu.
Qua một hồi nói chuyện, hai người lại vui vẻ như quay lại những ngày còn ở Thụy Sĩ.
“Nhưng tại sao cậu lại muốn gặp mình.” Doãn Nghi có chút nghi hoặc, hắn không thể nào biết cô là chủ kiêm nhà thiết kế chính của DN được. Đột nhiên muốn gặp nhà thiết kế chứ không phải quản lí thì hơi có vấn đề. Không nhà đầu tư nào đột nhiên muốn gặp nhà thiết kế cả. Ít nhất thì cô nghĩ thế. Với lại nếu muốn gặp cô thì chỉ cần gọi một tiếng là có thể gặp rồi.
“Bởi vì lâu rồi mình mới lại thấy cậu, tình cờ lại gặp lại ở cửa hàng của cậu.”
“Hả?" Doãn Nghi lại nghi hoặc nhìn hắn.
Hôm đó hắn đi gặp mặt khách hàng thì trong phút tình cờ thấy bóng dáng mà mình mong nhớ đã lâu liền không màng xe cộ qua lại mà chạy nhanh đến nhưng khi đến nơi thì đã không thấy bóng dáng cô đâu. Hắn cứ ngỡ là mình gặp ảo giác nhưng sau đó liền thấy bóng dáng cô trong cửa hàng thời trang DN.
Gương mặt xinh đẹp đó, hắn không thể lầm được nhưng cuối cùng khi vào trong cửa hàng cô lại biến mất lần nữa. Lúc đó quá đông khách ra vào, hắn đã chạy quanh cửa hàng rộng lớn này nhưng vẫn không thấy. Bất lực, anh chỉ có thể dò hỏi nhân viên ở đây. Nhưng hầu như không ai biết cô, vì anh cứ làm phiền nhân viên nên quản lí ở đây đã đứng ra giải quyết.
Hắn đưa ra một bức hình rồi giải thích là bạn cũ của cô. Mới đầu người đó vẫn không tin nhưng sau đó anh lấy ra danh thiếp và tấm ảnh hai người chụp chung thì anh ta mới tin tưởng mà tiết lộ cho anh biết.
Sau đó anh lấy danh nghĩa nhà đầu tư muốn hợp tác với cửa hàng để có thể gặp cô. Vốn dĩ là muốn cho cô bất ngờ mà thôi. Còn việc cô là nhà thiết kế chính và còn lại là chủ cửa hàng thì cũng chính là quản lí đã nói anh biết.
“Nhưng mà tại sao cậu không nói cho mình biết luôn cần gì phải làm nhà đầu tư chứ.”
“Muốn cho cậu bất ngờ mà.”
“Cậu làm màu quá đấy!”
“Ha ha, hành động của mình đẹp như nhan sắc của mình vậy mà.”
Hai người lại ngồi nói cười vui vẻ. Coi như vụ làm ăn này là ván đã đóng thuyền rồi nhưng bất quá nếu là do Khương Việt Bân vì quan hệ thì Doãn Nghi cũng không muốn lắm.
“Hơn nữa thì công ty vẫn đang muốn tìm các nhãn hàng có tiềm năng để hợp tác, cửa hàng này của cậu rất có tiềm năng.” Khương Việt Bân ôn tồn giải thích, không muốn để cô nghĩ nhiều. Cửa hàng này đã được công ty ngắm đến từ lâu không phải anh thì sẽ có cấp dưới đến bàn chuyện làm ăn.
“Nhưng ưu đãi nhiều quá đấy.” Doãn Nghi vẫn có chút ái ngại.
“Không sao, công ty luôn đặt nền móng để phát triển lâu dài.” Hắn ngập ngừng một lúc nhìn gương mặt suy tư của cô “Haiz, nếu cậu không muốn thì thôi vậy.”
“Người làm ăn không nói hai lời, bao giờ thì kí hợp đồng vậy.” Đây là cơ hội phát triển không thể bỏ a.
Hắn chỉ biết ngồi cười. Rõ ràng là muốn như thế nhưng lại e ngại anh vì quan hệ chứ không phải vì tiềm năng của cửa hàng.
Lúc hai người ra khỏi nhà hàng đã là chập tối. Quả nhiên là bạn lâu rồi mới gặp lại, chuyện nói mãi không hết, khi đã ra đến nơi rồi nhưng hai người vẫn nói chuyện cười đùa rất vui. Mà cảnh này lại không may rơi vào tầm mắt ai đó.
“Mình đưa cậu về.”
“Không cần đâu, mình tự về được mà.” Doãn Nghi xua xua tay ý muốn từ chối, hắn cũng bận như thế cô không muốn làm phiền đến hắn.
“Bây giờ cũng tối rồi, một mình cậu về nguy hiểm lắm để mình đưa về.”
“Không…”
“Không cần cháu lo lắng, có người đưa thím của cháu về được.”
Doãn Nghi chưa nói hết câu thì đã nghe một giọng nói trầm trầm mang chút khí lạnh đến sau lưng cô. Khi quay người lại thì cô ngạc nhiên người xuất hiện là Khương Duật Lãng.
“Chú…chú nói gì vậy, thím là sao?”
Doãn Nghi hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Khương Việt Bân gọi Khương Duật Lãng là chú…Cô như không thể tin vào tai mình, chuyện này có phải quá trùng hợp rồi không. Ngẫm lại thì hai người này họ đều là Khương. Anh thong dong đi đến khoác tay ôm lấy vai Doãn Nghi.
“Người trước mặt cháu đã là người của chú, không phải thím của cháu thì là gì.”
Doãn Nghi tròn mắt nhìn anh lại nhìn đến vẻ mặt không thể tin của Khương Việt Bân, cô liền cảm thấy mất hết mặt mũi với người bạn này.
“Khương Duật Lãng, anh đang nói bậy gì vậy.” Cô có chút giận, người đàn ông này cứ tùy hứng mà nói ra hay sao, không thèm nghĩ đến cảm nhận của cô.
“Nói bậy sao, em cần anh kể ra hết cho nó nghe không.”
“Anh…” Doãn Nghi nghẹn họng, cảm thấy không còn mặt mũi nào liền hất mạnh tay anh ra, tức giận bỏ đi.
Nhưng chưa đi được mấy bước lại cảm thấy người mình bị anh vác qua vai. Lục phủ ngũ tạng của cô như muốn đảo lộn hết lên, đầu óc quay cuồng, còn có chút muốn nôn. Nhưng cô vẫn liều mạng giãy dụa, tay chân cứ đánh vào người anh. Nhưng anh lại không thèm để ý cứ thế hướng đến chiếc xe đang đậu ngay lề đường bước đến. Phía sau, Khương Việt Bân không nói được gì, đau đớn nhìn cô bị chú mình vác đi.
Anh nhẹ nhàng đặt cô vào trong xe, mặc dù trong lòng đang có lửa giận đùng đùng thì anh cũng không thể tổn thương cô được. Vì bị anh vác ngược lên nên khi ngồi xuống xe Doãn Nghi vẫn có chút choáng. Khi tỉnh táo lại thì thấy anh đã ở sát cạnh mình, trên người tỏ ra mùi tức giận. Doãn Nghi liền cảm thấy có chút sợ.
Khương Duật Lãng nhận thấy cô nhăn mặt lại vì choáng, anh liền cảm thấy hối hận. Nhưng nghĩ đến cô gái nhỏ này mới xa mình một chút đã nói cười với người đàn ông khác thì anh cơn giận lại bùng lên. Biết bản thân không thể làm gì cô, chưa kịp để cô định thần thì anh đã mạnh bạo hôn xuống.
Doãn Nghi mở to mắt kinh ngạc, khi môi của anh áp xuống môi cô cả người cô như có điện giật qua. Bờ môi mỏng lành lạnh đó của anh đặt trên môi cô, điên cuồng tiến tới. Cô cảm nhận được sự giận dữ của anh liền nhắm tịt mắt mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
Anh điên cuồng cắn mút đôi môi đỏ mọng này, muốn tiến sâu vào bên trong nhưng cô cương quyết không há miệng. Anh liền cắn môi cô một cái, vì đau mà cô há miệng định kêu thì bị anh thừa cơ hội đưa lưỡi tiến sâu vào trong. Anh cứ thế quấn quít lấy đầu lưỡi của cô cho đến khi cô không thở nổi mà đấm vào lưng anh, anh mới buông tha cô.
Doãn Nghi thở hồng hộc vì thiếu không khí, lại có chút sặc vì nước bọt nên ho không ngừng khiến mặt cô đỏ lên như trái đào. Nhìn thấy mình lại hành động có chút quá đáng anh liền ảo não ôm cô đặt lên đùi mình rồi nhẹ nhàng vuốt lưng cô.
“Nếu lần sau còn dám cười đùa với người khác, anh sẽ phạt nặng hơn thế này.” Anh lấy tay lau đi nước mắt đang tự chảy ra trên mặt cô. Anh lại đau lòng nhưng anh chỉ là không muốn nhìn thấy cô cùng người đàn ông khác vui vẻ mà thôi. Anh sợ mất đi cô.