Hơi thở dồn dập, Bảo Ngọc mở mắt, cô xấu hổ khép hai chân. Quốc Thắng lại chẳng ngại ngước nhìn cô, đá lông nheo:
- Đã nói, nằm im để anh phục vụ.
Vốn là cô gái truyền thống, cô chưa bao giờ đủ can đảm oral sex. Nhưng giờ đây Quốc Thắng đang làm điều đó cho cô. Vừa ngượng ngùng vừa khao khát, cô không biết phải phản ứng thế nào. Lưỡi anh đang chạm sâu vào ngõ ngách tâm hồn cô, khiến mọi xúc cảm của cô như bùng nổ. Tay cô giữ đầu anh, không biết là đẩy ra hay ghì lại. Bản thân cô không còn kiểm soát được mình. Ướt át khiến cô run rẩy co thắt, cảm nhận được cô đã lên đỉnh, Quốc Thắng trườn người lên trên, cương quyết hôn môi cô. Một nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng và đầy nhục cảm. Hương vị nồng nồng tràn đầy khoang miệng cả hai. Cầm tay cô đưa xuống bộ phận đang ngẩng cao đầu của anh:
- Giúp anh một chút, được không?
Bàn tay mềm mại, ấm áp của cô nắm chặt phần nhạy cảm nhất trên cơ thể anh khiến Quốc Thắng hít một hơi sâu. Điều chỉnh tư thể và hướng dẫn cô cách vuốt ve. HƠn một tháng không gần gũi, dịch thể ứ tràn phóng đầy lên đùi cô. Anh thoải mái cười:
- Em chắc chắn là thiên địch của anh. Chỉ bàn tay thôi cũng khiến anh xuất hết tinh hoa ^^. Cứ nằm đấy, anh lau sạch cho.
Quốc Thắng trần trụi, bộ phận nào đấy vẫn còn ngẩng cao đầu, vào phòng tắm lấy khăn vệ sinh sạch sẽ cho Bảo Ngọc. Sau mới đi tắm rửa rồi không mặc quần áo mà khỏa thân chui vào chăn ôm cô ngủ. Giải phóng xong thì tâm lý ổn định không ít. Dù trí nhớ cô có thế nào thì giờ đây, ôm ấp và ân ái với cô, chỉ có thể là anh.
Chênh lệch múi giờ, công thêm đang mang thai khiến Bảo Ngọc ngủ quên trời đất. Người giúp việc đến dọn dẹp được anh nhắc đừng vào phòng ảnh hưởng đến giác ngủ của cô. Anh tự tay nấu cháo chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô.
8h30 sáng, Quốc Thắng không đi làm, pha một ly sữa ấm mang vào tận giường đánh thức cô dậy.
Thực hiện đúng lời căn dặn của bác sĩ, tránh để cô đói quá mà tụt đường huyết.
Bảo Ngọc mơ màng mở mắt, chưa xác định được mình đang ở đâu thì đã thấy khuôn mặt một người đàn ông có tên “ông xã” phóng to trước mắt. Chẳng ngại cô chưa đáng răng mà hôn cô, đỡ cô ngồi dậy:
- Uống sữa đã hãy xuống giường. Anh nấu cháo cho em rồi. Hay em muốn ăn gì khác thì để anh …. đi mua.
Cô lắc đầu quầy quậy:
- Không muốn. Để em ngủ thêm đi.
- Uống đi rồi ngủ. Bác sĩ đã dặn rồi. Không nghe là anh mớm cho đấy.
- Gớm ghiếc.
Bảo Ngọc không kiềm được mà cong môi, dường như một tháng đau khổ vừa qua chỉ là một cơn ác mộng.
Nghe lời uống sạch ly sữa, liếm liếm khóe môi cô nói:
- Em phải đến công ty.
Quốc Thắng giật mình:
- Làm gì?
- Thì cúi đầu nhận lỗi. Hôm đó em xúc động quá nên bỏ đi mà không nói gì với công ty em hết, chẳng xin phép gì mà mất tích cả tháng rồi. Có bị cho thôi việc thì cũng phải đến làm thủ tục chứ.
- Không cần.
- Không được. Em có lỗi thì phải đi nhận lỗi chứ. Làm việc vô trách nhiệm như vậy thì sau này còn ai nhận em vào làm.
- Mấy hôm sau khi em mất tích thì anh đã đến công ty em xin nghỉ cho em rồi. Mọi việc giải quyết ổn thỏa rồi. Em chỉ cần an tâm nghỉ ngơi, hai mẹ con thật khỏe mạnh là được.
Bảo Ngọc hôn lên má anh, hai mắt híp lại:
- Cũng là anh giỏi. Sao em không biết anh là người chu toàn thế nhỉ? Bao nhiêu năm nay em đã đánh giá về anh sai rồi, cứ tưởng anh xuề xòa cơ đấy. Hi hi.
Cô cười, nhưng anh thì đau, rất đau.
- Thế em yêu anh chu đáo hay xuề xòa?
- Em yêu anh đẹp trai.
Cô tinh nghịch nhéo hai má anh, kéo ra hai bên:
- Chỉ cần anh cứ đẹp trai thế này thì em yêu.
Quốc Thắng thở ra:
- Tha cho em. Thế em không yêu múi cơ này của anh à?
Anh không xấu hổ mà kéo áo thun, lộ ra vùng bụng săn cứng, sáu múi rõ ràng. Bảo Ngọc nheo nheo mắt háo sắc, đưa hai tay luồn hẳn vào áo anh sàm sỡ:
- Yêu chứ, yêu chứ. Cơ thể thế này, có thất nghiệp cũng kiếm được tiền mà.
Khuôn mặt này là anh, cơ thể này chỉ có thể là của anh, cô thích là tốt rồi. Hơi đáng tiếc là cô đang mang thai nên anh không thể xuất toàn lực mà quyến rũ cô. Nhưng không sao, anh có nhiều thời gian.
Cả hai đùa nghịch trên giường khiến cô giúp việc bên ngoài ngại ngùng trách xa cánh cửa.
- Hôm nay anh có đi làm không?
- Đương nhiên là ở nhà với em.
- Có ảnh hưởng đến công việc không anh? Sếp anh có ý kiến không?
- An tâm. Em lại quên là anh đã lên chức rồi à. Anh là sếp mà.
Cô vẫn băn khoăn:
- Thì cũng phải để ý đến mấy sếp cao hơn anh chứ? Nhớ chú tâm vào công việc đấy, em đang thất nghiệp, giờ lại mang thai. Anh phải nuôi em, biết chưa?
Anh không biết giải thích thế nào cho phù hợp với trí nhớ của cô, đành trả lời qua loa:
- Biết rồi, biết rồi.
Cô vò đầu anh thành tổ quạ:
- Ngoan, ngoan.