Tình Đơn Phương Của Tôi

Chương 18




Rửa bát xong, hai cô cậu lên phòng học bài, cô làm đề sinh cậu làm đề toán mỗi người mỗi góc làm bài.

“ cốc.. cốc..”

“ cạch..”

“ nè, mẹ có gọt ít táo cho hai đứa, ăn đi rồi học!”

“ dạ con cảm ơn mẹ!”

Cô cầm đĩa táo vào để lên bàn

“ qua ăn táo nè Minh”

“ ừ để đó đi, giải nốt bài này rồi ăn”

Cô vừa nhai táo vừa đọc bài, bỗng cô hạ quyển sách xuống nhìn qua minh,

“Nhìn gì á!”

cô quay mặt ra chỗ khác nói:“ không có chi”

“ mai kiểm tra sinh hả?”

“ đúng rồi! Sao á?”

“ về nội dung gì vậy? để tý về học?”



“ vi sinh vật với giảm phân nguyên phân”

“ nhiều vậy”

“ nè học đi! tớ lọc ý rồi ngắn lắm dễ học nữa!”

“ vậy hả! cảm ơn nha!”

Minh học thuộc bài chỉ mới ba mươi phút,

“ học xong rồi! cũng tối rồi tớ về nhá!”

“ ừm về cẩn thận!”

Minh mở của phòng “ Cạch..” bước ra, đi xuống dưới lầu chào ba mẹ cô để về nhà ngủ cũng coi như canh nhà. Cô trên lầu thì lao ngay lên giường mở cửa sổ, đưa mắt nhìn xuống cổng hai tay cô chống cằm ngắm nghía ai đó đang về nhà. Cậu mở cổng, bước lùi ra ngoài nhân tiện đóng cổng lại cho nhà cô, cậu xoay lưng tiền về phía căn nhà nhỏ ấy, trời đêm chỉ có trăng rọi sáng lờ mờ vài chòm sao nhỏ, làn gió đông cũng nhè nhẹ thổi vào khiến con người ta buốt lạnh, nhưng có nàng thơ nào ấy vẫn không sợ gió lạnh mùa đông vẫn dõi theo bóng lưng “ý trung nhân” của nàng. Cậu bước tới cổng nhà, nhẹ nhàng mở cửa tiến vào nhà, ngay lúc chuẩn bị đi vào cậu ngước đầu về phía cửa sổ phòng cô đang rực sáng, cậu nhẹ nhàng cười trong vô thức. Thấy cậu bước vô nhà, cô quay người lại, đặt tay lên ngực mình “ thình thịch...thình thịch...thình thịch..” nhanh quá, cô nghĩ thầm “ chuyện gì vậy? mình thích cậu ấy mất rồi sao?” Cô lắc đầu lấy lại lý trí như phủ nhận ý nghĩ vừa rồi.

Mai lên lớp rồi, lại ngồi gần cậu nữa, cô thở dài rồi cầm quyển vở lên, bỗng nhiên chữ trong vở lại ghi tên của cậu, cô hoảng loạn đặt quyển vở xuống, đưa hai tay lên vỗ vào má bánh bao của mình cho tỉnh táo “ mình sao vậy nè!! Không được đâu Phương Anh ơi! mày phải tỉnh táo lên!!”

Bên phía Minh, cậu chàng vừa tắm xong tay vẫn cầm chiếc khăn tắm xoa lên đầu cho tóc khô, xoa xoa một hồi cậu vắt chiếc khăn lên móc tiến tới bàn học, nhìn quyển vở sinh học ghi lên cô nàng “ Trần Lê Phương Anh” cậu mỉm cười cầm vở lên đọc lại cho thuộc hẳn để mai kiểm tra.

Cậu nhớ hồi bé, cô hay trốn nhà qua nhà cậu chơi, hai người hứa hẹn đủ điều, cô đưa cho cậu một con cá khắc lên khúc gỗ nhỏ vật này là của ông ngoại cô làm ngụ ý tặng cho cô làm bùa may mắn nhưng cô còn quá bé không hiểu chuyện gì nên đã mang qua tặng cho cậu. Con cá bé đó cậu giữ tới bây giờ nó là vật quan trọng nhất đối với cậu. Nhưng khi cô chuyển lên thành phố học thì đã quên mất cậu bạn nhỏ ngày ấy chơi chung với cô giờ cô chuyển về lúc đầu thấy cô, cậu khá ngạc nhiên và mừng trong lòng nhiều chút, chẳng ngờ cô nàng năm ấy lại quên mất truyện ngày xưa chăng? hay là do cậu nghĩ nhiều nên như thế?

Cậu ngồi lên ghế ngửa mặt ra đằng sau hai tay buông thõng nói “ Phương Anh! cậu quên rồi sao hay cậu không muốn nhớ!”

Bên này, cô vừa bị mẹ la vì ở bẩn không tắm nên cũng mới tắm xong đi ra khỏi phòng tắm cô hắt xì hẳn ba lần cọc quá nên cô chửi: “ bộ mắc nói xấu lắm hả? hắt...xì..!“.

Đêm dài, hai cô cậu tuy ở hai nhà khác nhau nhưng tâm ý tương thông, cậu học xong thì cô cũng học xong hai người tắt điện phòng, leo lên giường ngủ kết thúc ngày dài.