Trường đại học T, là nơi tập hợp những sinh viên có điểm thi cao nhất thành phố X. Săm soi bộ đồng phục đã được đính phù hiệu ngay ngắn, Vệ Cát mỉm cười một cách mãn nguyện. Cậu đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi,đại học T là ước mơ của cậu.
Đen đủi thế nào ngay ngày đầu tiên đi học cậu mải mê ngắm nghía đồng phục tới mức quên luôn thời gian. Nên điều hiển nhiên là cậu tới trễ rồi, còn xui xẻo nữa là quên luôn đường tới trường mới thảm, vội vã phóng xe lại đụng trúng người ta. Mà cái người bị đụng trúng kia lại mặt vô biểu cảm không nói gì.
Tuy là đàn anh năm ba cùng trường với cậu nhưng lại ung dung kêu cậu nếu đã trễ thì cho trễ luôn một thế. Sau khi nghe xong lời nói của Vương Túc Ngạn, Vệ Cát như một con robot gật đầu cái rụp rồi lẽo đẽo theo sau hắn. Trong đầu cậu rối như một mớ bòng bong, đầu tiên là trễ giờ học rồi, thứ hai là nghĩ cách để không bị kỉ luật và cuối cùng là suy nghĩ về con người trước mặt. Tên kia thấy vẻ mặt cậu biến hóa liên tục, cảm thấy buồn cười nhưng gương mặt vẫn không có chút cảm xúc. Cứ như vậy hai người quen biết rồi yêu nhau chỉ là quá trình thì có hơi... phũ.