Tình Cảm Là Chuyện Mưa Dầm Thấm Lâu

Chương 30: Yashamaru (6)




"Bé Sashiko". Yashamaru vội túm lấy áo Sashiko trước khi cô kịp rời đi. "Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy?"

"Em cũng không biết". Sashiko thành thật lắc đầu. "Nhưng theo như những gì em đúc kết được thì ông nội hay ông ngoại gì đó của thằng gà cháu anh muốn lấy mạng nó, vậy nên đã bắt anh làm con tin để dụ thằng gà vô tròng. Và giờ thì thằng gà bông đang ở ngoài đánh nhau cầm chân kẻ địch, nếu em không nhanh chân lên và đi cứu cái thân ăn hại của nó thì e là nó sẽ đi chầu Diêm Vương ngay"

"Ông?". Yashamaru nhíu mày, nỗi lo lắng hiện dần  lên khuôn mặt anh

"Là một lão già rất lợi hại". Sashiko đáp. "Tuy lão nhìn chả có gì nguy hiểm nhưng em có thể cảm nhận sự chết chóc tỏa ra từ lão. Tuy thằng gà bông nó quái vât thật, nhưng hình như nó không phải đối thủ của lão"





"Anh đi với em". Yashamaru vội nói

"Không được". Sashiko lập tức đáp. "Thằng gà bảo em đi cứu anh, nếu để anh lại rơi vào nguy hiểm, nó nhất định sẽ chém em mất"

"Cơ mà chúng ta đang ở đâu đây?". Kyou lúc này mới lên tiếng

"Trên máy bay của địch". Sashiko đáp. "Em phải đi cứu cái thây vô dụng của thằng gà, Kyou-kun và Ya-chan hãy tìm nơi an toàn nghỉ chân đi nhé? Em đi chút rồi về ngay"

"Sashiko". Yashamaru đột ngột nắm lấy tay Sashiko, sự thành khẩn trong đôi mắt anh làm Sashiko có chút bối rối

"Vâng?"

"Anh có thể nhờ em một việc không?"

"Anh cứ nói đi"

"Bằng mọi giá, đừng để Gaara chết"

Sashiko nhìn anh, sự thành khẩn và kiên định trong đôi mắt màu tử đinh hương của anh làm cô thật sự không biết nên nói gì

Tuy cô không thích thằng gà bông không lông mày đó, nó sống hay chết đều không liên quan gì đến cô. Nhưng Ya-chan, người này rất yêu quý thằng gà đó, cô có thể cảm nhận được điều đó, thông qua ánh nhìn quan tâm lo lắng mà Ya-chan dành cho hắn. Nếu thằng khốn đó chết, Ya-chan sẽ rất buồn. Mà Ya-chan lại là người tốt, Sashiko rất thích anh, vậy nên cô sẽ không để anh phải buồn phiền



Huống hồ, thằng gà đó chết rồi, cuộc sống này cũng sẽ vô vị lắm. Nó mà chết rồi thì cô biết đi đâu mà tìm ra người giúp mình thư giãn gân cốt hằng ngày đây?

"Em hứa với anh". Sashiko chắc nịch đáp. "Dù cho em có phải gãy hết xương sườn, đứt hết tứ chi, máu me lênh láng, em cũng sẽ không để thằng gà đó chết"

"Trăm sự nhờ hết vào em". Yashamaru vẫn nắm chặt tay cô không buông

"Anh cứ yên tâm mà tin tưởng em". Sashiko nói

Nói là đi nhưng Sashiko vẫn không cứ như vậy mà đi được. Kyou biết lái loại máy bay công nghệ cao này, vậy nên cô đã đưa anh đến buồng lái để đưa họ về lại mặt đất. Mà suốt đường đi cũng đâu phải rất thuận lợi, cũng có mấy tên tay sai này nọ. Tuy chúng cũng có chút sức lực, nhưng Sashiko với một nửa huyết thống Hanae quái vật thì trâu bò hơn nhiều, vậy nên cũng chẳng quá chật vật



Sau khi chắc chắn an toàn (bằng cách giữ Yashamaru và Kyou trong buồng lái với hơn 100 món công nghệ cao bảo vệ), Sashiko mới quay lại tìm Gaara

Lúc cô đến nơi, thằng gà bông chuyên đánh nhau hằng ngày đã chật vật đến không thể chật vật hơn

Khắp nơi đều đổ nát, hoàn toàn không nhìn ra căn phòng khang trang ban đầu. Cả người của chàng trai tóc đỏ dính đầy máu, nhưng đó không phải máu của kẻ thù, số vết thương trên người Gaara đã chứng tỏ điều đó. Máu tươi ra nhiều đến nỗi thấm ướt cả bộ đồng phục cảnh sát màu đen. Hơi thở hắn rất rối, không được ổn định như bình thường, hình xăm chữ Ái yêu nghiệt trên trán khẽ nhăn lại, một phần vì đau, một phần vì mất sức. Mà đối nghịch với hắn là một lão già mặc kimono chỉ dính máu đối thủ, nụ cười vẫn như cũ mà dửng dưng trên môi
Sashiko trông thấy, đôi mày thanh tú cũng khẽ nhíu lại

Cô nhanh chóng lao đến giải vây, lão già kia vì bị tập kích bất ngờ nên không kịp chặn đòn, chỉ có thể nhảy sang một bên né tránh. Sashiko liền nhân cơ hội đó mà chạy qua đỡ lấy Gaara

"Sao mày ăn hại thế?". Cô chất vấn. "Ăn hết bao nhiêu là tiền thuế của dân rồi mà chẳng thể đánh nỗi một lão già gần đất xa trời, sao phế vật dữ vậy?"

Gaara thở không ra hơi, chỉ có thể trừng mắt nhìn Sashiko

"Cậu tao đâu?". Hắn khó khăn nói

"Yên tâm". Sashiko trấn an. "Tao đã đưa Ya-chan đến nơi an toàn rồi, bảo đảm anh ấy sẽ không sao đâu"

"Sao mày quay lại?". Gaara lại hỏi, nhịp thở không đều của hắn khiến Sashiko cũng thấy khó chịu cả ra

"Cứu cái mạng chó của mày chứ gì nữa". Cô đáp. "Tao đã hứa với Ya-chan là sẽ không để mày chết, huống hồ lão già khốn nạn đó còn khiến tao bị thương mấy nhát, tao không quay lại đập lão mấy trận thì cả cuộc đời còn lại tao sẽ ăn không ngon ngủ không yên mất"
"Mày bạo lực thật". Gaara buồn cười nói

"Kệ mẹ tao". Sashiko đáp. "Chứ ai như cái thứ ăn h-"

Một thanh chủy thủ từ đâu bay đến cắt ngang lời Sashiko. Cô nhanh như chớp lấy ô che lại, thanh chủy thủ sắc bóng như gương vậy mà lại chẳng làm xước nổi chiếc dù may bằng vải của cô

"Đang giữa chiến trường thì đừng có buông lời tán tỉnh nhau chứ". Lão già nói, nở nụ cười rất chi là không vui

Sashiko nhíu mày để Gaara ngồi xuống nghỉ ngơi, đôi mắt đăm chiêu nhìn lão già trước mặt. Sự nguy hiểm từ lão làm cả người cô không ngừng run lên, một phần là vì phấn khích, một phần là vì sợ hãi

"Lão già". Cô nói. "Tại sao ông lại bắt Kyou-kun? Ya-chan thì tôi có thể hiểu, nhưng tại sao lại mang luôn cả Kyou-kun?"

"À thằng nhóc đó à?". Lão nói. "Cha mẹ thằng nhóc nhà Kazehaya đó muốn nó quay lại kết hôn, mà thằng nhóc cứ chống đối mãi nên họ đành phải nhờ ta giúp đỡ. Dù sao cũng là chỗ thân quen mấy chục năm nên ta đành nhận lời. Vậy mà không ngờ lại gặp phải con ruồi nhặng cần trừ khử đây, lại còn thêm cả thằng ngu giống gái kia nữa, quả nhiên là số ta rất tốt mà"
Sashiko nhíu hết cả mày, sự lạnh lẽo tỏa ra từ cô khiến cô như một ả tử thần nhiễm khí lạnh chết chóc đến từ địa ngục

"Lão già". Cô nói, tay cầm ô chỉa thẳng vào mặt kẻ địch. "Xưng tên đi"

"Tên à?". Lão nói. "Tên ta là Sewashi, ta là người của tộc Kuronoma, cũng là ông của thằng nhãi ruồi nhặng mà ngươi đang cố gắng bảo vệ

"Ồ thế à?". Sashiko nói. "Còn tôi là Uchiha Sashiko của tộc Uchiha, nhớ kỹ tên tôi, bởi vì hôm nay tôi là người sẽ đập ông ra bã"

"Thế cơ đấy?". Lão Sewashi cười thích thú. "Đến đây đi nhóc. Cho ta thấy sức mạnh của một Uchiha chân chính nào"

Vừa dứt lời, Sashiko đã cầm ô xông lên, mà lão Sewashi lại rất nhẹ nhàng dùng kiếm cản lại đòn của cô. Âm thanh của hai món vũ khí va vào nhau làm rung chấn cả một khoảng không đổ nát

Sashiko tung đá vào mạn sườn, lão Sewashi liền một tay cầm kiếm một tay đập lên chân cô. Sashiko đau điếng người, nhưng lại nhanh chóng đấm một cú vào bụng lão. Lão Sewashi chẳng những né được mà còn nhanh như chớp chém một nhát lên người cô
Đường kiếm của lão nhanh hơn cả chớp, Sashiko không kịp né liền ăn ngay một kiếm, chẳng những cả lớp váy trắng mà một phần da thịt của cô cũng đứt theo

Chém cô xong một nhát, lão Sewashi lại bồi thêm cho Sashiko một đá vào miệng vết thương khiến cô văng ra, lưng đập mạnh vào thành tường khiến phần nào xương cốt như muốn vụn vỡ

Sashiko đau đến chảy mồ hôi lạnh, nhưng cô vẫn chẳng chịu thua, rất nhanh liền xách ô đứng dậy. Dù cả người cô đã run lên vì đau, nhưng đôi mắt đen vẫn sáng như sao, rực rỡ hơn cả mặt trời

Cô bật sharingan, lần nữa lao vào kẻ địch. Có sharingan trợ giúp, Sashiko liền dễ dàng quan sát động tác của lão Sewashi hơn. Dù vậy, cô vẫn chẳng ăn may được bao nhiêu cả. Thoáng cái lại bị lão chém cho mấy nhát rồi đạp ra xa

Lúc cô lại định xông lên thì Gaara đã túm lấy cổ áo cô từ phía sau ngăn lại
"Cái khỉ gì thế?". Cô cáu kỉnh

"Đừng có xông lên đánh giáp lá cà nữa". Gaara nhăn mặt nói. "Nhiêu đây thương tích chưa đủ à?"

Quả thật bây giờ tình trạng của Sashiko so với Gaara cũng chẳng khá hơn là bao. Từ bộ váy trắng lấm tấm máu đỏ thì giờ nó đã là bộ váy máu đỏ lấm tấm vải trắng. Lớp vải cao cấp rách te tua vì mấy nhát chém không chút lưu tình của lão Sewashi, chẳng những là quần áo, ngay cả da thịt của Sashiko cũng bị chém nát bươm, máu me lênh láng cả. Cũng may là chưa đụng đến nội tạng, nếu không sẽ càng thảm hơn

"Tao không tin hôm nay không đấm chết được lão già này". Sashiko nói, sự cáu kỉnh hiện rõ trên khuôn mặt

"E là trước khi mày đấm chết lão thì lão đã chém chết mày rồi". Gaara nói

"Chứ giờ sao?". Cô bực dọc

"Hỗ trợ cho tao". Gaara đáp

"Tại sao tao phải hỗ trợ cho mày mà không phải là mày hỗ trợ cho tao?". Cô bất mãn nói
"Vì mày không có kiếm sắc như tao". Gaara nói. "Với lại, mày cũng không quen đường kiếm của lão như tao"

"Nghe cũng hợp lý". Sashiko gật gù rồi nói. "Vậy mày lao lên đi, tao ở phía sau hỗ trợ"

"Hỗ trợ cho tốt nhé gấu lùn". Gaara nói. "Bố mà có chết thì có làm ma cũng chả tha cho mày đâu"

"Đánh cho tốt nhé thằng gà". Sashiko cũng nói. "Bà đâu đã hi sinh hỗ trợ cho mày rồi mà còn đánh đấm như hạch là coi chừng tự tay bà đây sẽ gửi mày xuống âm phủ uống trà đàm đạo cùng Diêm Vương đấy"

Gaara cười dửng dưng rồi vội giơ kiếm chặn lại đòn của lão Sewashi. Hai thanh kiếm sắc như dao cạo va vào nhau, thanh âm của kim loại nghe mà chói hết cả tai

"Xem ra cháu trai Gaara của ta đây cũng đã học được chút gì đó rồi nhỉ?". Lão Sewashi cười nói

"Ông tốn nhiều thời gian chơi mèo vờn chuột với tôi như thế, tôi mà không học được gì thì chẳng phải đã phí lòng ông sao?". Gaara cười nửa miệng. "Yên tâm đi lão già, 14 năm trước ông lấy mạng bố mẹ tôi ra sao, thì ngày hôm nay tôi sẽ làm như thế để đòi hết lại nợ nần. Ân oán bao nhiêu năm của chúng ta, cứ thế mà giải quyết hết tại đây đi"
"Được đấy". Lão Sewashi cũng nở nụ cười. "Hãy cho ta xem cháu làm được những gì nào"