Tìm Lại Anh Của Năm Ấy

Chương 39




Khả Ái tỉnh lại trong căn phòng rộng lớn. Màn đêm đã buông xuống. Nơi này thật là yên bình, không giống như đang ở trung tâm thành phố.

Cô không biết tiếp theo anh ta sẽ làm gì, cũng không biết phải làm gì ngay trong tình cảnh này nữa.

Đột nhiên, cô nhìn thấy một chiếc máy bay giấy bay lên từ bên dưới. Trong phút chốc đột nhiên cô cảm thấy có hi vọng.

Nhìn qua tấm kinh nối liền sàn nhà với trần nhà, có người đang đứng dưới lầu.

"Đó là Đình Vũ! Anh ấy đến cứu mình!"

Nhưng anh chọn sai thời điểm rồi, đó là lúc Đường Phong đi làm về.

Chiếc xe Roll Royce sang trọng đang tiến lại gần.

Chỉ sợ anh ta sẽ lợi dụng tình thế này mà làm điều gì đó nguy hiểm đến tính mạng của Đình Vũ.

Chiếc xe càng ngày lúc càng tăng tốc, nó đi càng lúc càng nhanh tiến về phía anh.

Khả Ái ở trên đó liên tục ra hiệu cho anh. Cô liên tục chỉ về phía chiếc xe.

Nhưng đến lúc anh kịp để ý chiếc xe đó thì nó đã đến rất gần...

Ngay tại thời điểm đó, cô không dám nhìn, quay mặt vào trong, không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nghe thấy tiếng động cơ máy lao vun vút và sau đó là như đâm phải thứ gì đó rồi phanh lại.

Thảm cảnh đó chắc đáng sợ lắm, trong lòng cô chỉ có ba chữ

"TÔI HẬN ANH"

...----------------...

Đường Phong bước vào trong nhà, vẻ mặt rất điềm tĩnh.

Đỗ Ninh Kiều đi diễn chưa về.

Còn Hiên Hiên thì đã đi cắm trại cùng trường học.

Hôm nay sẽ không có ai phá hoại buổi tối của anh và cô.

Anh bước lên phòng, tiếng bước chân bình tĩnh mà cũng có phần vội vàng.

Anh mở cửa phòng ra, trước mắt anh không thấy cô đâu.

Làm sao mà cô có thể thoát được, vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt vậy mà.

Anh nhìn xung quanh, nhưng khi anh quay sang bên phải.

Ngay một mũi dao đang nhắm thẳng vào mặt anh. Anh phản ứng rất nhanh, kịp tránh khỏi con dao đó.

Nhưng anh không hề trách cô, mà ngược lại, anh còn ôm cô, và nói:

- Chồng em về rồi này! Hôm nay là một ngày dài, anh nhớ em lắm đó. Cũng may là em đang ở trong phòng!

Anh ta bị sao vậy? Cô còn đang muốn giết anh đấy, vậy mà anh vẫn còn âu yếm cô như vậy. Cô không thể hiểu con người này suy nghĩ điều gì.

- Bỏ ra!

Cô liên tục giãy dụa nhưng anh ôm quá chặt.

Không gian yên lặng một lúc:

- Tiểu Ái! Em còn yêu anh không?

Cô chưa bao giờ ngờ rằng anh sẽ hỏi cô câu này, rõ ràng cô rất hận anh nhưng đột nhiên cô lại không muốn nói không với anh.

- Trả lời anh đi! Hay em đã yêu Đình Vũ rồi?

Cô bị rơi vào thế khó. Đúng là cô rất có ơn với Đình Vũ, 2 năm qua không có anh ấy cô không biết phải sống thế nào nhưng... tình cảm của cô đối với anh ấy có phải là tình yêu không?

Cô mãi không trả lời. Anh chỉ biết thở dài và buông cô ra.

- Em chắc đói rồi, để anh lấy gì đó cho em!

Rồi anh bước xuống lầu.

Trái tim cô đang đập loạn nhịp. Cô không thể hiểu bản thân mình nữa. Cô không biết mình đang yêu Đường Phong hay đang hận anh ấy.

Hay nói cách khác Trái Tim cô đang thuộc về anh ấy hay lý trí nói phải ghét và căm hận anh ấy.

Cô rất bất lực, mắt cô cũng hơi cay cay.

"Không được! Phải dũng cảm lên, anh ta đã bỏ mặc mình và Hân Hân suốt 2 năm qua, bây giờ anh ta còn làm hại ân nhân của mình. Mình không thể mềm lòng được"

Anh bưng bát canh nóng cùng một bát cơm vẫn còn khói bay.

Đặt xuống bàn, nhẹ nhàng gọi cô đến mau ăn cơm không sẽ nguội.

Cô cũng đang rất đói, mon men lại gần, ngoan ngoãn như một chú mèo.

- Nào! Ăn đi! Canh dì Hà nấu là ngon tuyệt luôn đó! Nhanh đi không canh nguội.

Anh vừa nói, vừa múc canh vào bát, miệng thổi canh cho đỡ nóng.

Nhưng trong chốc lát, cô đã thay đổi thái độ, một tay hất đổ chén canh mà anh vừa múc cho cô.

Nước canh văng ra khắp người anh, chiếc bát sứ cũng đập vào trán anh trước khi rơi xuống sàn.

Cô nhìn cảnh tượng đó mà nín lặng, chỉ sợ anh sẽ tức giận. Vì nước còn rất nóng.

Nhưng ngược lại với cô nghĩ, anh không trách mắng gì cô mà anh đứng lên, bước sang phía cô.

Anh cầm lấy bàn tay trắng nõn na và có phần trơ xương của cô lên, áp vào má.

- Mèo con của anh ngoan nào!Đừng làm loạn nữa! - anh nhẹ nhàng nói.

Cô không hiểu hành động của anh là có ý gì.

Nhưng cô thì một mức từ chối, cô rút tay lại và quay đi chỗ khác.

Đến nước này thì anh có vẻ tức giận thật rồi. Nhưng anh vẫn cố gắng không lộ ra ngoài, chưa bao giờ anh bình tĩnh như bây giờ.

- Đi theo anh!

Anh kéo tay cô xuống tầng

- Đi đâu vậy? - cô hỏi anh.

Anh chẳng nói gì mà vẫn cứ kéo cô.

Anh đưa cô đứng trước một căn hầm tối om.

Anh kéo cô vào trong, sâu trong đó có anh đèn le lói, mờ mờ.

Đi sâu vào trong, hình ảnh một chiếc lồng hiện ra trước mắt cô. Càng bất ngờ hơn nữa là người trong lồng đó chính là Đình Vũ.

Anh ấy vẫn còn sống, chỉ là bị xước xát nhỏ.

- Anh Vũ!

Cô vội buông tay Đường Phong ra và chạy tới chỗ chiếc lồng.

- Khả Khả! Anh lo cho em lắm đó! Tên này có làm gì em không?

- Không đâu! Anh ấy không làm gì em cả!

Quay sang Đường Phong, anh nói:

- Lục Đường Phong! Anh mau thả anh ấy ra đi! Thứ anh cần là tôi mà, anh nhốt anh ấy lại làm gì chứ?

Anh không trả lời cô mà tiến lại gần cô và nói:

- Bây giờ, em phải ngoan ngoãn nghe lời anh thì anh sẽ thả cậu ta ra. Còn không, anh không chắc... tính mạng cậu ta được bảo toàn đâu!

Cô suy nghĩ một lúc.

- Không! Đừng nghe theo anh ta! - Đình Vũ nói.

- Đó là chuyện của cô ấy, không cần cậu nói đâu!

"Được! Nghe theo anh! "