Vậy là cửa hàng cũng đã mở được hơn 2 tháng, so ra với cửa hàng của Cố Gia Kiệt ở Anh cũng không thua kém gì, nên thành ra Nhã Hi cũng rất bận rộn. Cố Minh lo lắng cho người yêu, ngày nào cũng chạy qua cửa hàng, đưa cô đi, lại đón cô về.
Ấy thế nhưng mà cả tuần nay lại chẳng thấy bóng dáng anh qua cửa hàng, về nhà mới gặp được nhau, mà ở nhà vẫn còn phải ngủ riêng. Nhã Hi lúc đầu cũng nghĩ là chắc công ty nhiều việc nhưng hỏi bố, bố lại nói là dạo này không nhiều việc lắm, cô thấy rất lạ, không biết tên này định làm gì, hỏi thì không nói.
Một buổi tối nhiều việc, Nhã Hi về nhà muộn, Cố Minh hôm nay nói có việc đột xuất, không đến đón được, nên cô định đi bộ về, vì cửa hàng cũng không xa nhà lắm. Bình thường con đường này đèn đuốc sáng trưng, thế nhưng hôm nay lại tối om, Nhã Hi nghĩ chắc là mất điện thôi, nhưng trong lòng lại sinh ra cảm giác sợ hãi. Dù sao thì có gặp biến thái cô cũng sẽ cho hắn một cước, nhưng lâu rồi chưa đánh nhau, không biết lực còn tốt không.
Đột nhiên, cô thấy từ đằng xa, một ngọn đèn sáng lên, tiếp theo lại ngọn đèn khác, cứ thế lần lượt sáng dọc con đường cô đi. Đèn điện này hình như là được ai giăng mắc chứ không phải là đèn của phố, bóng đèn tròn nhỏ, Nhã Hi nổi hứng đếm từng bóng một theo mỗi bước chân đi, nhưng rồi từ xa cô thấy ai đó tiến gần lại. Cô bất giác đứng im, vì cô nhận ra người trước mặt là ai, Cố Minh.
Cố Minh hôm nay mặc vest, rất chỉn chu, tay cầm một bó hoa, đi dần về phía cô. Thấy anh đến gần mình, cô lại bước thêm vài bước nữa. Hai người mặt đối mặt nhau, Nhã Hi vẫn không hiểu hôm nay Cố Minh làm thế này để làm gì, một bên tay kia còn cầm một cái loa.
Cố Minh đưa bó hoa hồng ra trước mặt Nhã Hi, Nhã Hi nhìn, có 9 bông, dường như cô đã hiểu điều gì đó. Cô mỉm cười, nhận lấy bó hoa, lúc này Cố Minh lôi từ trong ngực áo ra một cái hộp nhỏ, mở ra, Nhã Hi thấy một chiếc nhẫn, bên trên có đính một viên kim cương nhỏ, sáng lấp lánh.
Nhã Hi còn chưa kịp định thần lại cảm xúc, Cố Minh đã cầm loa hét to lên.
"Triệu Nhã Hi, em có đồng ý lấy anh không?"
Cửa sổ từ các nhà bên đường mở, những cánh hoa hồng rơi xuống, phủ kín cả không gian. Những người ở trên cửa sổ thả cánh hoa xuống, đều là những người dân ở đây, Nhã Hi không biết Cố Minh đã sắp xếp cái này từ bao giờ.
Nhã Hi thật sự rất muốn khóc, nhưng khóc không nổi, cô cứ cười, cười rất nhiều. Sau đó giật lấy cái loa của Cố Minh, còn hét to hơn cả anh.
"Em đồng ý lấy anh, cả đời này sẽ ở bên anh. Em yêu anhhhhhh!"
Nhã Hi không khóc, ngược lại Cố Minh lại rơm rớm nước mắt. Mọi người ở cửa sổ vỗ tay to, rồi họ hiểu chuyện, lui vào nhà, đóng cửa sổ lại, cho 2 người không gian riêng tư. Nhã Hi giơ tay ra, để Cố Minh đeo nhẫn cho cô, anh hôn lên tay cô. Rồi hai người đứng dưới mưa hoa hôn nhau, nụ hôn nhẹ nhàng mà dây dưa, cả hai đều không muốn buông ra. Đến khi buông nhau ra rồi, thì môi Nhã Hi đã sưng đỏ lên, nhưng cô lại cười rất hạnh phúc.
Khi cầu hôn, Cố Minh tuyệt đối không quỳ xuống như trong phim ảnh, vì hồi trước khi hai người chưa đến với nhau, Nhã Hi đã từng nói, nếu sau này có người nào cầu hôn em mà quỳ một chân xuống, em tuyệt đối không đồng ý, trong tình yêu là bình đẳng, em không muốn người đàn ông em yêu quỳ dưới chân em.
Hai người nắm tay nhau đi dưới ánh đèn rực rỡ, Nhã Hi đếm, đúng 99 bóng đèn. Số 9 tượng trưng cho sự vĩnh cửu, bất diệt.