- Hi Hi, chẳng nhẽ cậu cứ giận anh cậu thế à ?- Tô Hiểu nói sau khi thấy anh em Nhã Hi đã lạnh nhạt với nhau suốt bao nhiêu hôm nay
- Kệ anh ta đi
- Nhưng mà , anh ấy lo cho cậu lắm đấy. Lúc cậu đến nhà Hứa Vĩnh kì chơi, anh ấy đến nhà hỏi tớ xem cậu ở đâu, rồi đi tìm cậu, cuối cùng vất vả lắm mới tìm được cậu
- Anh ấy lo gì chứ ? Còn cáu với tớ. Mà cậu biết đấy, tớ đã nói với bố mẹ rồi, anh ấy cứ lo vặt. Rồi tức giận với tớ chứ.
- Có thể là...anh ấy thích cậu. Bọn cậu dù sao cũng có phải là anh em ruột đâu.
Nhã Hi sửng sốt nhưng rồi hơi bối rối
- Mơ đi. Anh ấy mà thích tớ á? Anh ấy thích người khác rồi. Còn nói về cô gái đó cho tớ nghe cơ. Đừng nghĩ linh tinh thế.
- Thôi được rồi, nếu không phải thì nhanh chóng làm hòa đi. Mà sang tuần là đến Halloween rôi đấy, cậu sợ mấy thứ kinh dị chắc là không đi chơi với bọn tớ đâu. Làm hòa với nhau đi, hôm đó bảo anh ấy dẫn cậu đi chơi
- Mơ đi, tớ dù sợ, tớ cũng sẽ đi cùng các cậu. Kệ anh ấy - Nhã Hi ngúng nguẩy nói
Bữa tối, Nhã Hi thử dò thái độ của anh trai, sau đó nói chuyện với bố mẹ
- Bố mẹ, thứ năm tuần sau là Halloween, con muốn đến lễ hội hóa trang ở trường.- Cô cố tình nói trong bữa ăn cốt để xem thái độ của Cố Minh như thế nào, nhưng anh không tỏ vẻ gì, chỉ ngồi ăn, Nhã Hi có chút tức giận
- Tưởng con sợ cơ mà ?
- Sợ thì sợ. Dù sao vẫn phải quen chứ? Sợ mãi được à ?
- Được. Nếu con muốn thì cứ đi thôi - Bố Nhã Hi cười, à mà hôm đó bảo anh con đi cùng, tối chắc anh con rảnh đấy.
Nhã Hi từ chối ngay
- Con không cần.
Mẹ cô khó hiểu nhìn 2 đứa con
- Giận dỗi gì nhau à ?
Nhã Hi định nói thì Cố Minh cướp lời
- Không ạ, hôm đó, con sẽ đi cùng em.
Nhã Hi khó chịu ra mặt, nhủ thầm trong lòng " sao không đi cùng cô gái mà anh thích ấy "
Sau bữa tối, Cố Minh lên phòng Nhã Hi
- Em muốn đi thật à ?
- Đương nhiên, mà anh không cần đi cùng đâu
- Em sợ mà
- Sợ cũng không cần anh đi cùng.
- Em có nhất thiết phải như thế không ?
- Có, phải như thế. Anh không cho em đến nhà Hứa Vĩnh Kì, nhưng anh thì sao, có thể qua lại với một cô gái. Không công bằng.
Mặt Cố Minh bí hiểm
- Em...ghen à ?
Nhã Hi đỏ mặt
- Ghen cái đầu anh ấy, em mà phải ghen á. Tóm lại là hôm đó em không cần anh đi cùng. Anh ra ngoài đi
Cố Minh cười, sau đó ra ngoài
Đến hôm Halloween, Nhã Hi hối hận cực kì vì đã đến tham gia cái lễ hội quái quỷ này. Còn phải hóa trang nữa chứ. Cũng may là cô chọn được một bộ trang phục của phù thủy. 8 h tối, cùng đám Tô Hiểu, Hứa Vĩnh Kì và mấy người anh em tốt nữa đến trường.
Khi nhìn thấy cổng trường, Nhã Hi hơi chùn bước. Cứ có cảm giác lạnh lẽo, rờn rợn thế nào ấy. Hứa Vĩnh Kì vỗ vai
- Sợ gì chứ ? Cậu còn đi đánh nhau được cơ mà.
Nghe thế, cô nàng lại hùng hổ bước vào, nhưng đi được mấy bước chợt hét toáng lên, cả người toát mồ hôi
- AAAAAAA.......MAAAAAAA - Trước mặt cô là một người hóa trang với bộ dạng đáng sợ cực kì. Cô nhắm mắt không dám nhìn, muốn quay bước bỏ đi. Rồi, cô ngửi thấy một mùi hương, rất quen thuộc, ngay trước mắt mình. Con ma lột bỏ cái áo choàng...là CỐ MINH. Đáng chết thật
- Anh điên à ?- Cô nói rồi đánh Cố Minh
Cố Minh không né, kéo tay cô ra khỏi cổng trường
- Sợ như vậy còn dám đi ?
- Tại anh đấy, tại anh hết cả. Đồ điên. Đáng ghét.- Mắt cô hơi rớm rớm nước mắt, trời ạ, cô sợ chết khiếp lên được
- Thôi được rồi, là anh sai, anh xin lỗi, lần sau anh sẽ không dọa em như thế nữa - Thấy cô khóc, tim Cố Minh như thắt lại
- Ừm.....Để đền bù cho em, bây giờ anh đưa em đi chơi, sau đó bọn mình đi ăn. Được không ?- Cố Minh dỗ dành
- Chỗ nào không có ma ý.
- Được, được, nghe em hết
2 người ra xe ô tô. Như nhớ ra chuyện gì, cô hỏi Cố Minh
- Này, thế còn người anh thích thì sao ? Anh không đi chơi cùng cô ấy à ?
Cố Minh cười, xoa đầu cô
- Tại vì người anh thích cũng sợ ma, cô ấy không muốn đi ra ngoài
Nhã Hi chỉ à một tiếng rồi mau chóng lên xe