Tiểu Tâm Của Nhược Đông

Chương 14: Hợp Đồng




Anh thấy cậu ngủ ngon chẳng dám đánh thức, hai tay bế cậu ra khỏi bệnh viện.

Một lúc sau, Thiên Tâm tỉnh dậy trên chiếc giường trắng mềm mại, bên cạnh là một người con trai hai tay ôm trọn lấy cơ thể cậu.

Khi ấy vẫn còn chưa tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở rúc đầu vào ngực Nhược Đông, ngoài ra còn luồn tay qua ôm lấy anh.

- Ấm quá.

- Thích đến vậy à? - Anh lên tiếng hỏi.

Nghe giọng nói quen thuộc ấy, cậu với tâm thế vốn đang thoải mái đột nhiên đẩy anh ra xa. Hòa cùng gương mặt đỏ bừng kia cất giọng.

- Không thích, không thích chỉ là thầy ấm quá.

Anh quay qua ngắm nhìn hành động vừa dễ thương lại pha chút ngốc nghếch của cậu, khiến bản thân không kìm được mà lần nữa ôm cậu vào lòng, vừa xin phép được như vậy một lúc.

Cậu nghe anh nói càng không nỡ nên đã nằm im như tượng.

- À thầy. Sao ta ra khỏi thang máy được? Đội cứu hộ tới ạ?

- Do nguồn cung cấp điện được sửa, nên thang máy tiếp tục chạy chứ đội cứu hộ thì không có.

Cậu hiểu ra vấn đề liền gật gật đầu, lại hỏi thêm câu nữa.

- Về chuyện ông nội của thầy, ông ấy đã đề nghị cái gì vậy?

Anh đột nhiên buông cậu ra, mặt có chút nghiêm trọng, không ngừng ấp úng.

- Cái này...Ông muốn hai đưa mình...Ừm...Làm đám cưới.



Nghe đến đây cậu giật bắn người, bật dậy với khuôn mặt hết sức ngạc nhiên nhìn chằm chằm anh.

- L-làm đám cưới á, không được đâu, thầy ơi... Ban đầu thỏa thuận ta chỉ giả làm người yêu thôi mà. Sao giờ lại thành ra kết hôn. Em không biết đâu, thầy tìm cách giải quyết đi.

- Cái này, tôi đã có giải pháp rồi, nhưng mà...Em mới là người đồng ý với ông nội của tôi việc này.

Cậu cạn lời rồi, cũng mất đi đường lùi vì chính cậu là cái đứa gây ra tình huống trên. Không còn cách nào khác đành ngậm ngùi nuốt ấm ức vô trong, nghe giải pháp của anh.

- Em biết hợp đồng hôn nhân chứ? Hai bên sẽ thống nhất lập ra các điều khoản và tuân theo nó. Đám cưới cũng không cần tổ chức lớn, chỉ làm qua loa, mời ít bạn bè nhất có thể, chủ yếu mời người nhà để thông báo. Mời quá nhiều sau hợp đồng hết hiệu lực sẽ ảnh hưởng đến đôi bên.

Cậu gật gật đầu tỏ ý tán thành.

- Em hiểu rồi, đã tìm được giải pháp tạm thời, những việc khác vẫn là quyết định sau. Ngày mai được nghỉ, em với thầy sẽ nói cụ thể hơn. Bây giờ em cần nghỉ ngơi.

Nói xong cậu ngả thẳng người xuống giường mà không để ý chiều dài lưng của mình.

Quả thực người thì đáp xuống giường đấy nhưng đầu thì trên cái kệ tủ cứng cáp, nó vang lên âm thanh lớn. Chỉ nghe thôi cũng khiến người ta cảm thấy đau rồi.

Cậu kêu lên một tiếng rồi nằm hẳn xuống giường. Hai tay ôm đầu lăn qua lăn lại liên tục, miệng cũng không ngừng than đau.

Anh thấy vậy lại chơi chiêu con nít, " hô biến" để cái đau biến mất nhưng không thành.

Cậu nhìn anh lo lắng cho mình mà trong lòng vui không ngớt, muốn chọc ghẹo anh một chút liền bày ra biểu cảm đau đớn.

Nhưng hành động lần này của anh vượt qua những thứ mà cậu suy nghĩ.

Nhược Đông, một tay đỡ cậu ngồi dậy rồi đặt môi lên chỗ vừa bị va chạm, tay còn lại vòng qua người, giữ lấy eo cậu.

Anh với nét mặt gian xảo tinh nghịch, miệng cười nham hiểm lên tiếng hỏi.



- Cái này, hết đau rồi nhỉ?

Lần này không xong rồi, trong lồng ngực có thứ gì đó cứ liên tục đập loạn xạ. Âm thanh " thình thịch, thình thịch..." nhanh dần nhanh dần khiến khuôn mặt bị kéo theo mà đỏ bừng lên.

- H-hết đau rồi thả em ra.

Anh với khuôn mặt ngày càng ghé sát, hỏi một câu không biết bên trong chứa bao nhiêu là ẩn ý.

- Không thả thì em định làm gì.

Trong lòng cậu mang chút sợ hãi, cảm giác người trước mắt là người con trai vô cùng, vô cùng nguy hiểm nhưng lớp phòng bị ấy vẫn cứ lỏng lẻo, chẳng hề chịu nâng cao.

Chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh mà cậu đang mang trên người là đồng lõa của anh. Nó mỏng đến độ có chút mập mờ thấy được bên trong.

Không kìm được sự cám dỗ ấy, bàn tay thô ráp của anh lại bắt đầu hoạt động. Nó nhẹ nhàng luồn xuống dưới lớp áo trắng, chạm vào làn da căng mịn khiến cậu giật bắn người. Cất lên giọng nói yếu ớt hỏi anh.

- K-khoan đã, anh định làm gì vậy?

Anh không trả lời mà từ từ ghé sát mặt cậu. Tưởng rằng môi sẽ chạm môi cậu nhắm nghiền hai mắt. Nhưng anh dường như nhận ra điều gì đó liền khựng lại, lắc lắc đầu mấy cái rồi thả cậu ra.

Mất đi hơi ấm từ bàn tay anh, cậu trong lòng cảm thấy có chút trống vắng, hụt hẫng. Tuy nhiên lại chẳng nói lời nào.

Anh nhận thấy cậu im lặng, nghĩ mình đã làm nên chuyện tày trời. Khuôn mặt dần chuyển sang vẻ u khuất, lên tiếng xin lỗi cậu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Ngay khi anh vừa đi khỏi, cậu nằm thẳng xuống giường dùng hai tay làm gối. Miệng lẩm bẩm.

- Việc gì phải xin lỗi chứ? Thầy ấy ngốc à?

Suy nghĩ một lúc thì hai mắt đã dần khép lại, cơn buồn ngủ ập đến ngay lập tức khiến cậu mất đi nhận thức, chìm vào thế giới trong mơ.