" Cậu ta chạy trốn rồi, phải tìm ra được cậu ta, bắt cậu ta, giam cậu ta, không để cậu ta chạy thoát ".
Một giọng nam trầm nói trong giấc mơ của Quang Thành. Quang Thành không biết giọng nói đó của ai và từ đâu đến. Quang Thành tỉnh giấc vì khó chịu tiếng nói đó cứ nói mãi trong đầu mình. Vừa tỉnh dậy trong đầu chỉ toàn câu nói kì lạ đó.
Quang Thành nghĩ đó là một giấc mơ bình thường nên không quan tâm lắm. Quang Thành mở cửa nhà nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng nào lấp ló gần đó cả, tâm trạng có chút hụt hẫng.
Đột nhiên Quang Thành nhanh chóng cảm thấy có điều gì không đúng, bản thất thất vọng vì điều gì. Cậu ta gãi đầu, không hiểu mình đang làm gì, ngốc ngốc vào nhà chuẩn bị đi làm.
Quang Thành đi trên con đường quen thuộc nhưng hôm nay y lại mong ngóng điều gì đó, đôi mắt cứ kiếm tìm một thứ gì đó mà cứ đi hai bước lại nhìn ra đằng sau.
Nhưng đằng sau y không có ai làm Quang Thành không vui, Quang Thành nghĩ đến nhiều chuyện: Hôm nay không đến sao? Bỏ cuộc rồi? Hay đã tìm được người khác? Hay bận chuyện gì?. Quang Thành như một đứa trẻ không được cho kẹo, mặt mũi cau có khó coi.
Quang Thành nghe đằng sau có người gọi tên y: " Thành, Thành ơi ". Nghe giọng nói quen thuộc, Quang Thành quay đầu lại, nhìn người đang chạy đến mình với vẻ ngạc nhiên.
Trường Nam gấp gáp chạy không kịp thở đến Quang Thành. Quang Thành vừa thấy người trước mặt, sắc mặt lập tức thay đổi, như thấy cầu vồng của bầu trời sau cơn mưa.
Quang Thành nhìn bộ dáng Trường Nam thở không ra hơi mà khó hiểu: " Chú sao thế? ".
Trường Nam bận thở không thể nói gì, cậu đưa cho Quang Thành ổ bánh mì thịt thật to. Quang Thành không hiểu ý định của Trường Nam nhưng vẫn nhận lấy ổ bánh mì.
Trường Nam bình tĩnh trở lại, cậu chỉ vào ổ bánh mì: " Cái này tôi mua cho nhóc, ăn hết rồi đi làm nhé ".
Quang Thành định nói gì đó nhưng Trường Nam giơ tay ngăn lại. Cậu móc trong túi quần ra một sợi dây chuyền có mặt dây hình con mắt, cậu tự nhiên đeo vào cổ cho Quang Thành, vừa đeo vừa giải thích: " Đây là sợi dây chuyền giúp cậu xua đuổi tà ma, cậu sẽ ít bị ảnh hưởng bởi nguồn năng lượng xấu, tôi làm cả buối tối hôm qua đấy ".
Quang Thành bất ngờ nhưng vẫn giữ nguyên tư thế để Trường Nam đeo dây chuyền cho mình, nhưng Quang Thành vẫn chưa được nói gì vì Trường Nam vẫn còn ra hiệu cho y im lặng. Quang Thành quan sát Trường Nam, phát hiện mắt Trường Nam có quần đen mờ, có vẻ đêm qua cậu đã thức trắng.
Trường Nam dặn dò: " Chiều nay cậu sẽ gặp tai nạn về nước, nhớ cẩn thận đó. ". Làm xong tất cả mọi chuyện, Trường Nam không nói không rằng quay lưng rời đi để Quang Thành ngơ ngác giữa đường không hiểu chuyện gì xảy ra.
Trường Nam đi được vài mét thì quay đầu lại: " Hẹn gặp lại nhé ". Sau đó Trường Nam uể oải lê thân đi về.
Quang Thành nhìn một màn từ đầu tới cuối vẫn không hiểu mục đích được của chuỗi hành động kì lạ đó. Nhưng bất giác trên môi thiếu niên nở một nụ cười tươi sáng, một nụ cười mà rất lâu y đã không có trên môi. Y cuối đầu nhìn sợi dây chuyền được chính tay Trường Nam làm ra.
Sợi dây chuyền được đan từ mấy sợi chỉ đỏ, mặt dây chuyền được chạm khắc ra một con mắt trông khá kì dị, mùi gỗ xoan còn thoáng bay qua mũi của Quang Thành.
Quang Thành không hiểu sao người đàn ông đó lại quan tâm mình đến vậy, chỉ là muốn mình về làm đệ tử của ông ta sao. Dù vậy những hành động đó của cậu như sưởi ấm cho một tâm hồn vốn dĩ chết lạnh từ lâu như Quang Thành.
Quang Thành nhìn bóng người đã rời khỏi, tay y xoa xoa sợi dây chuyền, tự miệng thốt ra: " Chú đã thức đêm để làm cái này vì tôi sao? Đồ ngốc ". Sau đó thiếu niên vừa ăn ổ bánh mì vừa cười, chưa bao giờ có ai quan tâm y nhiều đến như vậy, điều này làm y vừa cảm động vừa vui mừng. Quang Thành cảm thấy mừng vì ít ra trên đời vẫn còn người quan tâm đến y, mặc dù không phải người duy nhất y mắc nợ, nhưng nợ này y nhất định trả đủ cho người ấy.
Cả ngày hôm đó, Quang Thành cứ giữ mãi nụ cười trên môi làm mọi người xung quanh cũng ngạc nhiên, một cậu nhóc bất hạnh không thể lúc nào cũng u buồn không biết vì sao hôm nay lại vui vẻ đến vậy. Đến khi chiều đổ mưa, y phải về trong mưa nhưng y vẫn không thấy tệ một chút nào, ngược lại cảm thấy thích thú mà quên đi lời dặn lúc sáng của Trường Nam. Quang Thành đi trong mưa, như không cảm thấy lạnh y tung tăng như bọn con nít đang tắm mưa gần đó.
Kết quả là Quang Thành tối đó liền phát sốt, Quang Thành cũng không bất ngờ vì y biết sức khoẻ của y không được tốt, nhưng y vẫn dầm mưa về nhà mặc kệ lời Trường Nam khuyên răn. Quang Thành không phải kẻ điên hay một người ngốc mà tự hành bản thân.
Khi y phát sốt nằm mê man trên giường thì bên ngoài cửa liền có tiếng hỏi thăm của ai đó quen thuộc: " Quang Thành, cậu có nhà không? Cậu vẫn ổn chứ? ".
Quang Thành dù nằm trên giường bệnh không thể bước xuống nỗi, nhưng đáp lại với giọng rất vui vẻ: " Có, cứ vào đi cửa không khoá ".
Người bước vào không ai khác chính là Trường Nam. Trường Nam vào nhà với vẻ mặt lo lắng: " Chẳng phải tôi đã cảnh báo sẽ có tai nạn về nước sao? Còn không cẩn thận bị bệnh nữa ".
Quang Thành tươi cười, hài lòng, y đã đoán trúng, cậu sẽ đến đây, xem ra cái giá trả ra cũng không quá lớn: " Không phải có chú sao? Chú sẽ đến đây và chăm sóc cho tôi ".
Trường Nam thót mình như bị nói trúng tim đen: " Sao cậu biết tôi sẽ quan tâm cậu? ".
Quang Thành đắc ý nhìn cậu: " Không phải chú muốn tôi làm đệ tử sao? Đây là lúc chú thuyết phục tôi đó ".
Trường Nam bất lực: Sao giống mình đi tham gia chương trình xin vốn để khởi nghiệp vậy nè?
Trường Nam: " Cậu đã ăn gì chưa hay uống thuốc gì chưa "
Quang Thành ngây ngô lắc đầu: " Chưa làm gì cả, tôi chỉ mới bị phát sốt thôi "
Trường Nam chống tay lên trán lèm bèm vài câu cho thoả giận: " Biết bản thân yếu thì đừng ra mưa ra gió dùm tôi đi. Cũng đã lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà nói không nghe ".
Quang Thành: " khụ khụ, tôi đang là người bệnh đấy nhé "
Trường Nam lườm thằng nhóc đang nằm trên giường vui vẻ: Thằng nhóc này nó như cố tình bệnh để mình chăm sóc nó vậy.