Khải Vinh đẩy cô ta ra, vẻ mặt không vui: " Cô gọi tôi về đây làm gì? ".
Cô ta kéo hắn ngồi xuống ghế salong mềm mại, cô tựa vào lòng ngực to lớn của hắn: " Em nhớ anh ".
Khải Vinh né sang một bên: " Đừng nói như thế chứ. Chúng ta chỉ là hợp đồng ".
Cô ta giở bộ mặt oan ức, giọng run rẩy như sắp khóc: " Anh đừng có lạnh lùng như thế mà. Em...em rất nhớ anh đó, em không thể ngủ được ".
Khải Vinh nhìn cô ta với vẻ mặt ghét bỏ: " Thế thì cô uống thuốc đi ". Hắn đứng dậy muốn đi lên lầu thì cô ta kéo tay hắn lại, đè lên người hắn, cái áo ngủ mỏng manh của cô ta trễ vai sang một bên, cô ta nhìn hắn với ánh mắt mê hoặc: " Đừng có đi mà, anh chính là thuốc ngủ của em ".
Khải Vinh định đẩy cô ta thì cô ta nói tiếp: " Lão gia nói muốn hưởng hết tài sản thì phải mau có cháu cho lão gia ".
Khải Vinh nhíu mày: " Chúng ta còn chưa kết hôn làm chuyện này quá phận rồi đó ".
Cô ta không để tâm, tay răm rắp mở cúc áo của hắn: " Thôi nào, em đợi anh cả một đêm dài như thế, anh phải bù đắp cho em chứ ".
Khải Vinh vùng dậy, bực bội rời đi. Vừa đi được hai bước phía sau bốc lên mùi khói thuốc nồng nặc.
Hắn quay lại thấy cô ta đang châm một điếu thuốc mới. Cô ta hít một hơi rồi nhả ra một làn khói trắng. Cô ta ngửa cổ ra trần nhà đắm mình trong làn khói trắng.
" Hmm... Tôi không biết ả nào đã quyến rũ được con người cứng ngắc như anh rồi. Lần trước chúng ta vẫn còn mặn nồng như thế mà...."
Cô ta tiếc nuối thở ra một đám khói. Mùi khói thuốc bay vào mũi lên đến tận não khiến hắn nhức đầu. Khải Vinh quay lưng lập tức đi lên cầu thang.
Cô ta nhìn hắn nói lên trên lầu: " Anh có biết từ chối tôi là một điều sai lầm không hả? ". Sau đó cô ta như hoá điên mà hét lên: " Tôi chưa nói xong ai cho anh đi!? ".
Khải Vinh thấy mấy chai rượu dưới bàn cũng biết cô ta uống không ít, bây giờ cô ta đang nổi điên nên hắn không muốn nói làm gì trực tiếp đi lên lầu.
Cô ta đứng dậy đuổi theo, những bước đi loạng choạng theo sau hắn, gào lên: " Anh đứng lại cho tôi ".
Khải Vinh quay đầu lại liền bị cô ta cho một cái tát vào má phải. Khải Vinh bất ngờ, trừng mắt với cô ta: " Cô làm cái gì vậy hả? ".
Cô ta cười thoả mãn: " Cuối cùng cũng chịu chú ý đến tôi rồi sao? ". Cô ta chạm lên dấu tay đỏ ửng trên mặt hắn: " Sao hả? Đau không? ".
Khải Vinh hất tay cô ta ra, quay người đi: " Cô bị điên rồi? ".
Cô ta nắm lấy áo hắn, mặc cho bản thân không đứng vững ngã xuống đất, giọng cô ta lèm nhèm: " Tôi yêu anh chết được ". Cô ta lẩm bẩm câu đó rồi cười lên.
Khải Vinh bị cô ta giữ lại không cho đi, lần nào cô ta cũng khiến hắn ghê tởm và bực bội, nhưng không thể tránh xa cô ta năm thước, cô ta lúc nào cũng bám hắn như sam vậy.
Cô ta chỉ tay vào mặt hắn: " Anh mà dám trái lời tôi, tôi sẽ hủy hợp đồng với anh, anh đừng mong có một chút gì hết ".
Khải Vinh như nghe chuyện cười: " Từ đầu cô có xem cái hợp đồng chúng ta ra gì không? Hợp đồng cái khỉ gì ".
Cô ta đứng dậy, cười trào phúng: " Haha, thì đã sao? Nếu không phải nhờ tôi anh làm gì leo lên được chức phó giám đốc, không phải nhờ tôi anh có cái con mẹ gì ở cái thành phố này? ".
Khải Vinh siết tay: " Phải, tôi không là gì nếu không có cô. Nhưng nếu tôi cho cha cô biết tất cả về con người thật của cô, cô nghĩ xem ông ta sẽ còn nhường quyền thừa kế tài sản lại cho cô không? "
Cô ta không kiểm soát được bản thân mà cười điên dại. Cô ta trợn mắt nhìn hắn: " Anh dám làm thế sao? ".
Khải Vinh quay người bước đi, lạnh lùng: " Nếu cô ép tôi đến đường cùng thì tôi không cần nhân nhượng nữa đâu ".
Cô ta nhìn hắn cười trong cổ họng, vẻ mặt không để tâm. Cô ta lồm chồm đứng dậy nói đến bóng dáng người nam nhân đã đi xa: " Tôi thích dáng vẻ này của anh lắm. Tổng tài của tôi ".
Khải Vinh không thèm liếc mắt ra đằng sau mà vào phòng ngủ cuối hành lang.
Cô ta thấy anh đã vào phòng cũng không bám đuôi nữa. Cô ta xuống lầu lấy điện thoại để trên bàn gọi cho một dãy số. Người bên kia vừa nhấc máy, cô ta đã ra lệnh: " Theo dõi hành vi của Khải Vinh cho tôi, xem anh ta đi với ai, làm gì ".
Người bên kia nghe lời làm theo. Tiếp theo cô ta trầm giọng: " Về phần tài sản, cứ nói với đám kia là cha tôi đã truyền hết lại cho tôi rồi, đừng có mà mơ tưởng đến một đồng bạc nào hết ".
" Vâng thưa tiểu thư "
Cô ta thả người xuống ghế salong, nở một nụ cười âm hiểm, mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà sau đó ngủ thiếp đi.
___
Trường Nam ngủ đến tận trưa mới thức dậy được. Cậu còn định ngủ tiếp nhưng hệ thống cứ oang oang bên tai: [ Chết rồi kí chủ ơi, không ổn rồi ].
Trường Nam bực bội, lấy gối ném thẳng vào mặt nó: " Câm mồm cho bố mày ngủ ".
Hệ thống né cái gối bay về phía mình, bay lại lay cậu: [ Đừng có ngủ nữa, có chuyện gấp ]
Trường Nam không để chuyện gấp của nó lọt vào tai. Cậu cảnh cáo: " Mày còn nói thêm lời nào là tao làm heo bảy món "