Tiểu Ngọt Ngào, Anh Thích Em!

Chương 9: Xin lỗi




Sáng ngày hôm sau, khi bóng tối vẫn đang bao phủ lấy bầu trời, mọi người đều đang ngủ say trong chăn mềm ấm áp thì nó đã tỉnh dậy. Nhanh chóng hoàn thành thủ tục vệ sinh cá nhân và bắt đầu công cuộc tút tát lại nhan sắc.

Nó khoác lên mình cái áo sơ mi trắng đã là ủi phẳng phiu có in logo trường phía tay trái và được sơ vin ngăn nắp trong bộ váy đồng phục màu sữa ngắn chưa tới đầu gối. Bên ngoài mặc áo khoác len cardigan form rộng màu hồng, sau đó Hà Linh chải lại mái tóc thẳng dài đến ngực và uốn lại mái bay để nó vào nếp. Hà Linh nó còn định trang điểm nhưng nghĩ lại thì cảm thấy hơi lố nên thôi, chỉ đánh chút son dưỡng lên môi bởi môi nó vốn đã đỏ rồi. Bước cuối cùng mà không kém phần quan trọng, nó lấy một chai nước hoa mùi hoa lan lên xịt vào người, mùi hương theo đó mà lan tỏa khắp phòng, tạo cho người ta cảm giác thoải mái. Nó nhìn vào gương rồi hài lòng cười mỉm: “Hà Linh xinh đẹp đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Đức Minh, anh đợi em, em nhất định sẽ khiến anh thích em!”

Nói xong nó đi về hướng cửa sổ, dứt khoát kéo tấm dèm kia ra. Từng tia nắng vàng rực rỡ của mặt trời chẳng hề lưu tình mà chiếu thẳng Lâm Mai còn đang ngáy ngủ. Mai bực mình ngồi dậy, vừa nói vừa lấy tay che đi ánh nắng mặt trời: “Ai dám làm phiền giấc ngủ của lão nương!”

- Ân nhân của ngươi đó, sao nào? – Nó vừa trả lời vừa nghiêng đầu cười thách thức.

Lâm Mai nhìn một cảnh vừa rồi thì ngớ người, “mình còn chưa tỉnh ngủ ư?” – Lâm Mai vừa dụi mắt vừa ngẩn ngơ nghĩ. Trước mắt cô là một Hà Linh vô cùng xinh đẹp, ánh nắng mặt trời đằng sau như ánh hào quang mà nó tỏa ra.

Hoàn mĩ!

Quá hoàn mĩ!

Ở cùng với nó lâu, cô dường như quên mất bạn thân mình vô cùng xinh đẹp. Vừa mấy ngày trước còn đầu bù tóc rối, nói không ngoa chính là giống như rơm như rạ, mắt thì như con gấu trúc thiếu ngủ mấy ngày, nói xấu thì không xấu nhưng đã mất đi dáng vẻ của hotgirl ngày nào.

“Bây giờ dường như mới đúng là dáng vẻ thật sự của nó a” – Lâm Mai còn đang mơ mơ màng màng nghĩ thì đã nghe thấy tiếng của nó gầm lên:

- Nè, 6 giờ hơn rồi mày vẫn định ngẩn ngơ thế hả?

- 6 giờ hơn rồi á, nhanh nhanh giúp tao chuẩn bị sách vở, lấy hộ tao quần áo đi huhu – Lâm Mai làm các thủ tục vệ sinh cá nhân mà miệng vẫn hoạt động liên thanh không ngừng.

[…] Trên đường đi đến trường, mọi người ai ai cũng nhìn hai bọn nó, tất nhiên bình thường mọi người cũng có nhìn nhưng dần dà thấy quen rồi thì ít người nhìn hơn, với cả mấy ngày trước bọn nó còn tự hành hạ bản thân đến tàn tạ, mất đi hào quang vốn có.

Đang đi thì Lâm Mai thở dài ngước nhìn lên bầu trời đầy nắng, trầm tư suy nghĩ một lúc thì nói:

- Hôm nay chắc sẽ không bão đâu ha! – Nói xong bỗng nhiên Lâm Mai lại thấy có chút kì lạ, trong đầu đầy nghi hoặc nói:

- Ê Linh, sao hôm nay mày lại xinh đẹp như vậy? – Một câu nói dường như rất vô tri nhưng Hà Linh lại hiểu được ý nghĩ của Lâm Mai.

- Nghĩ thông rồi, hôm nay đi cầu xin anh Minh giúp mày – Nó nhẹ nhàng nói, trong ánh mắt hiện lên bao vẻ thâm tình.

- Ý mày là sao.., khoan, chẳng lẽ… - Mai nhìn nó nghi ngờ nói.

- Ừm, tao dường như đã *nhất kiến chung tình với anh Minh, hoàn toàn không phải là hứng thú nhất thời.

*Nhất kiến chung tình: tình yêu sét đánh, thích ngay lần đầu gặp.

Nó nhìn Lâm Mai rồi nói tiếp:

- Một tuần nay, tao cố gắng học thật nhiều, tất cả đều là vì.. – Lâm Mai chen vào nói:

- Là vì tránh anh Minh nhỉ? Nếu mày nói vậy thì ok thôi, tao với cương vị là bạn thân sẽ ủng hộ mày! – Mai nhìn nó rồi tự hào mà cười thật tươi như thể rất hiểu nó, ừm, cũng đúng, Mai rất hiểu nó!

Bọn nó mới ngày nào còn lùn lùn, ngốc ngốc toàn chơi mấy trò điên khùng rồi nghịch dại, vậy mà giờ đây đã lớn đến thế. Đã có thể tự tin mà nói thích một người, trong ánh mắt sáng ấy chứa chan biết bao tình cảm nồng nhiệt của tuổi trẻ.

[…] Sau đó bọn nó cũng đi vào lớp trước ánh mắt bao người, yên vị mà ngồi học hết hai tiết. “Reng, reng, rengg” – Tiếng chuông vang lên báo hiệu thời gian nghỉ ngơi đã tới. Chờ đến lúc thầy ra ngoài thì Lâm Mai nhìn sang nó rồi cổ vũ: “*Come on, you can do it!”

*Come on, you can do it: Cố lên, tao tin mày sẽ làm được (Dịch theo ngữ cảnh, mình có đổi xưng hô thành “mày” – “tao” để phù hợp với cách xưng hô trước đó)

Nó gật đầu nhìn Lâm Mai rồi nhanh nhảu chạy về khối 12.

Đứng trước lớp 12A1, nó cố gắng điều chỉnh hơi thở rồi nhẹ nhàng nói với chị gái ngồi cạnh cửa: “Chị ơi, chị gọi anh Đức Minh ra đây gặp em xíu được không ạ?”. Chị gật đầu cười rồi nhìn về hướng của Đức Minh và Nam Thắng đang nói chuyện ở cạnh cửa sổ nói lớn:

- Minh ơi, có bé nào tìm mày kìa! – Chị vừa nói xong thì Đức Minh và Nam Thắng đều quay ra, Minh “ờ” một tiếng rồi đi về phía nó. Nam Thắng đằng sau nói nhỏ:

- Ghê ghê, đoán đúng rồi này! – Đức Minh quay đầu lại lườm Nam Thắng phát rồi lại thay đổi thái độ trở nên hòa nhã, dịu dàng đến chỗ nó:

- Em gọi anh? – Nó gật đầu nhẹ nhàng nói: “Anh đi cùng em ra chỗ này nhé?”. Anh gật đầu rồi đi theo nó đến sau dãy nhà A.

- Này, một tuần nay em khóa facebook rồi tránh anh thì thôi đi, bây giờ còn đưa anh đến đây để bí mật đánh anh thay cho bạn thân em hả? – Đức Minh nhướng mày cười cười nói.

- Em xin lỗi, thật ra em khóa facebook lại là để chăm chỉ học tập hơn, với cả em hoàn toàn không có ý định tránh anh đâu ạ… - Nó càng nói càng cúi đầu thấp hơn. Vốn nó định tán anh nhưng cứ đến trước mặt anh là sự tự tin bay đâu mất, nó chỉ có thể cúi xuống để bản thân đỡ căng thẳng.

Thấy anh không nói gì thì nó lại nói tiếp: “Với cả, tuy hơi quá đáng nhưng anh đồng ý chịu gặp nhóm anh Dũng được không ạ? Bọn họ thật sự muốn xin lỗi anh ạ”. Lúc sau thấy Đức Minh không nói gì thì nó không khỏi tò mò mà ngước lên nhìn anh thì thấy mặt anh đen lại… “Toi rồi, anh ấy không phải giận thật chứ!” – Nó đang hoang mang thì một giọng nói trầm ấm vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nó:

- Em nghĩ anh là người như vậy sao? – Đức Minh thấy nó vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì thở dài nói tiếp:

- Anh là ngại vết thương trên khuôn mặt hoàn mĩ này. – Dừng một chút thì Đức Minh bỗng nghiêm túc nói: “Với cả em sẽ không nghĩ anh là thằng khốn đi lừa lọc tình cảm của người khác đâu nhỉ?”. Mặt anh như buồn như không, lại có chút mong chờ nhưng dường như nếu Hà Linh trả lời “em không chắc” thì anh sẽ chẳng buồn nói chuyện với nó nữa.

Nó nghe vậy thì lập tức đáp: “Không… em tin anh. Anh sẽ không như vậy”. Càng nói mặt nó càng đỏ, hiện lên hình ảnh của một người thiếu nữ bẽn lẽn. Anh thấy vậy thì phì cười nói:

- Em là người đầu tiên tin anh. Vì thế nên anh quyết định sẽ vì em mà gặp nhóm nhóc kia vậy. – Nghe thế thì nó vui lắm, dù không hiểu vì sao anh nói “vì em” nhưng nó biết, anh và nó dường như gần thêm một chút rồi!

Tối đó, nó vì một câu nói của anh mà vui sướng đến mất ngủ. Nhưng nó không biết rằng trong tương lai, nó cũng vì vài câu nói của người con trai đó mà đớn đau vô cùng.