Tiểu Hồ Ly Muốn Bỏ Trốn

Chương 9




"Lục tiên sinh tới tái khám sao? Tôi có chút việc muốn hỏi về bệnh tình anh có thể theo tôi về phòng khám không?"

"Được."-Lục Thiên Khải liền đi theo cô . Phòng làm việc cô ở tầng 5 là căn phòng đơn giản có hương chanh nhẹ nhẹ giống trên người cô vậy.

"Anh ngồi đi."- Mạc Chỉ Nhược chỉ chiếc ghế nằm thoải mái đối điện nói.

"Tôi xem bệnh án của anh rồi mặc dù có chút do tâm lý tôi không biết trước kia anh trải qua cú sốc nào dẫn đến tình trạng này và khi ở cạnh tôi sao anh có thể làm được."

"Là mùi hương của em."

"Hả."

"Tôi không biết nữa mùi hương chanh trên người em khiến tôi dễ chịu."

"Vậy anh bị này bao lâu rồi anh có rõ nguyên nhân không?"

"Ba năm trước khi tôi chia tay bạn gái cũ đã như vậy rồi!"-Lục Thiên Khải vừa nói xong khuôn mặt cô chút cưng đơ mặt dù biết họ chỉ là bác sĩ vào bệnh nhân nhưng khi nghe bạn gái cũ cô chút khó chịu còn vì thế mà mắc bệnh này xem ra anh ấy rất yêu cô gái đó.

"Cám ơn về thông tin vừa rồi anh có thể ra về rồi!"

"Chỉ Nhược nếu em tan làm rồi chúng ta cùng về đi."

"Xin lỗi anh tôi còn chút việc ."- Mạc Chỉ Nhược nắm chặt cây bút khó chịu nói . Cảm xúc này cô không lên có .



Chỉ bốn lần gặp nữa thôi hai người sẽ trở về trước kia là người dưng không quen biết sao cô lại cảm ghen tị thế này.

Đợi Lục Thiên Khải rơi đi một lúc rồi cô mới dọn dẹp đồ của mình trở về nhà. Ngày mai là ngày họ hẹn gặp mặt nhưng giờ cô lại không muốn gặp anh chút nào.

Mạc Chỉ Nhược vừa bước đến hành lang thấy anh ngồi trước cửa nhà mình.

"Sao anh lại ở đây?"

"Xem ra em tan làm cũng không muộn lắm nhỉ?"

Lục Thiên Khải giống như nhìn thấu cô. Khiến cô chút xấu hổ quay mặt đi. Anh tiến tới ôm lấy cô gối lên vai cô.

"Anh gặp cô ấy khi học đại học. Sau đó mẹ anh đã phát hiện và cô ấy đã biến mất. Khi đó anh không biết tại sao anh cứ miệt mài đi tìm ly dó cuối cùng mẹ anh đã cho anh biết sự thật . Thì ra tình cảm cũng không bằng 50000tr. "- Lục Thiên Khải riết tay ôm chặt lấy cô.

Từ khi đó anh đã không thể cùng bất kỳ người phụ nữ nào cho đến khi cô xuất hiện đảo nộn cuộc sống vốn được sắp xếp gọn gằn của anh.

Mạc Chỉ Nhược trong vô thức cơn ghen cô đã biến mất. Cô đưa tay ôm lấy anh.

"Chúng ta vào nhà đã."

Mạc Chỉ Nhược lấy cho anh một cốc nước ấm. Đã rất lâu rồi anh mới nhắc lại chuyện này nó giống như chiếc hộp bị anh dấu kín . Cuối cùng lại bị anh mở ra .

" Thiên Khải anh không sao chứ?"- Mạc Chỉ Nhược lo lắng.



Cô chủ động nắm tay anh.Lục Thiên Khải không trả lời anh chỉ kéo cô vào lòng mình. Mạc Chỉ Nhược chủ động hôn cô , Lục Thiên Khải bất ngờ nhưng vẫn không từ chối . Lúc cô muốn đi xa hơn lại bị anh chặn lại.

"Tôi không đến đây để làm chuyện đó."

"Không sao ?"

"Tôi tôi không có chuẩn bị gì hết?"

"Hôm nay an toàn ."-Mạc Chỉ Nhược chủ động hôn nhẹ lên môi anh.

Lục Thiên Khải cũng không từ chối nữa anh bế bổng cô vào phòng ngủ.

Trong lúc Mạc Chỉ Nhược ngủ nướng trên giường bị anh đánh thức bằng nụ hôn ngọt ngào.

"Ừ."

"Anh biết em rất mệt nhưng chúng ta phải ăn tối trước đã."

Mạc Chỉ Nhược lười biếng mở mắt. Cô vòng tay ôm cổ anh.

"Em muốn được bế!"

"Em đúng là hồ ly tinh mà!"- Lục Thiên Khải liền bế cô lên nhưng cô nhận ra bản thân hiện tại đang trần như nhộng.