Tối ngày thứ 2 anh không dám ngủ, liên tục nhìn màn hình để phòng khi giá cổ phiếu có rớt đột ngột thì còn kịp xoay sở. Mục đích thức là vậy nhưng không ngờ bố anh đã tỉnh dậy sớm hơn dự tính, vượt ngoài dự đoán của bác sĩ, anh vào viện ngay trong đêm.
Bố anh ngoài sắc mặt có hơi tái nhưng cử chỉ cũng không ốm yếu nhiều. Ông đã nghe trợ lý kể đại khái tình hình mấy hôm nay. Bố anh ngồi tựa vào đầu giường:
“Mấy ngày nay thức đêm nhiều lắm đúng không?”
Anh hơi ngạc nhiên, anh đã dặn không ai được nói với bố về giờ giấc sinh hoạt của anh gần đây, sao ông vẫn biết được:
“Sao bố biết?”
“Mặt xấu đi không ít”
“….”
Mẹ anh bước vào với vẻ mặt không vui:
“Bố vừa tỉnh dậy, mẹ còn chưa được nói lời nào với bố thì bố đã nằng nặc muốn nói chuyện với con. Phí công mẹ chăm mấy ngày nay.”
Ông đột nhiên cười phá lên nói với anh:
“Về ngủ nghỉ đi, việc còn lại bố lo được!”
Anh không từ chối ý tốt của bố, vì bây giờ anh còn có một việc quan trọng hơn cả đi ngủ.
—————————
Cô đang cho Bông uống thuốc, đã mấy ngày trôi qua, sức khỏe Bông không còn yếu nữa nên đã được xuất viện. Cô hiện tại đang ở cùng Bông tại căn nhà của anh.
Bông còn là một “em bé” nên rất hay nhõng nhẽo, không chịu uống thuốc. Mỗi lần cô cho nó uống thuốc thì chẳng khác gì cực hình cả, phải dí chạy quanh nhà và sân vườn. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
Cô cầm ly thuốc cùng cái thìa đuổi theo:
“Năn nỉ con đấy, đứng lại uống thuốc một chút được không?”
Bỗng điện thoại cô trên bàn reo chuông vang khắp nhà. Cô buông ly thuốc xuống bàn, ánh mắt không mấy dịu dàng nhìn Bông:
“Mẹ nghe điện thoại xong thì con phải uống đó!”
Rồi cô ngó tên điện thoại, có chút khựng người lại, anh gọi điện cho cô. Mấy ngày nay cô không dám gọi cho anh, vì sợ anh sẽ bận, giờ anh gọi lại không biết có việc gì quan trọng không:
“Công ty ổn rồi chứ anh?”
Anh hình như đang ở bên ngoài, tạp âm rất lớn át đi giọng nói của anh:
“Ổn hết rồi, anh nghe An Hạ nói em về nước rồi?”
Bỗng trong điện thoại cô vang lên giọng nữ đọc rất trôi chảy:
“Chuyến bay xxxxx sắp khởi hành, xin mời......”
Cô trợn tròn mắt:
“Anh đang ở sân bay?!”
Anh phì cười:
“Lộ mất rồi, ừm, em ra sân bay đón anh đi!”
Cúp điện thoại cô vẫn chưa hết hoàn hồn. Suy nghĩ một lát rồi quyết định lên phòng thay đồ.
Đến sân bay cô gọi điện cho anh miêu tả nơi mình đang đứng:
“Đúng rồi, đúng rồi, trên tay em còn bế Bông nữa!”
Không lâu sau anh xuất hiện trước mặt cô, kéo tay cô vào ngồi ghế sau của taxi. Bác tài hỏi:
“Giờ muốn về đâu?”
“Về lại địa chỉ khi nãy!”
“Đến thành phố B.”
Hai người hai đáp án khác nhau, bác tài hỏi lại:
“Rốt cuộc là đi đâu?”
“Thành phố B.”
Khi xe lăn bánh cô liền hỏi anh:
“Sao tự dưng lại muốn đến thành phố B?”
Thành phố B là nơi cô gặp anh lần đầu tiên. Anh nháy mắt với cô:
“Bí mật!”
Từ thủ đô đến thành phố B đi tầm 2 tiếng. Hai con người thiếu ngủ trầm trọng ngồi sau xe tựa vào nhau mà ngủ bù.
Xe dừng bánh, cô được anh đánh thức dậy, mở mắt ra ánh sáng rất chói, rọi vào mắt cô. Trong lúc anh trả tiền và xuống xe thì cô còn đang bận quan sát xung quanh xem đây là đâu.
Anh đỡ tay cô giúp cô bước xuống:
“Có nhớ đây là đâu không? Là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên.”
Cô đương nhiên nhớ, ngã tư nơi anh và cô tình cờ gặp nhau sau vụ tai nạn xe. Cô thoáng không hiểu:
“Đừng nói anh muốn tới đây để ôn lại chuyện cũ nha!”
“Cũng có phần đúng, nhưng mà là để đúc kết lại chuyện cũ chứ không phải là ôn lại…”
Cách anh nói lấp lửng khơi gợi trí tò mò của cô. Anh nói tiếp:
“Ngôn Di, ngay tại chỗ chúng ta gặp nhau lần đầu, anh muốn hỏi em rằng, emcó muốn kết hôn với anh không?”
Nghe được câu hỏi cô có hơi chần chừ:
“Liệu có hơi gấp không?”
Anh lắc đầu:
“Không gấp, anh từ lâu đã muốn được kết hôn cùng với em rồi! Anh muốn nhân cơ hội khi chúng ta còn đang ở trong nước để đi lĩnh chứng. Sau này sẽ khó có dịp như này.”
Cô đương nhiên là muốn kết hôn, nhưng nghĩ tới việc anh cầu hôn mà chẳng có lấy một đoá hoa hay chiếc nhẫn thì khó thể đồng ý được. Cô đột nhiên muốn làm khó anh:
“Aiza, em cũng muốn lắm nhưng tiếc là lại không có hộ khẩu bên người, hay để lần...”
Chưa nói xong, anh đã giơ cuốn sổ nhỏ in chữ “sổ hộ khẩu” ngoài bìa trước mắt cô:
“Không sao, sổ hộ khẩu của nhà em anh có giữ, có phải bất ngờ lắm đúng không?”
“Anh lấy đâu ra vậy?”
“Mẹ em đã sớm đưa cho anh rồi!”
“…”
Cô lại lắc đầu không ngớt:
“Nhưng mà em chưa trang điểm, lúc chụp hình sẽ xấu lắm!”
“Sao bây giờ lại tự ti thế? Em trong mắt anh lúc nào chả đẹp”
Cô không quen cách anh nói chuyện bây giờ:
“Anh ăn trúng cái gì vậy, cách nói chuyện giống hệt mấy tên đi lừa tình con gái nhà lành”
Con gái khi được khen ai mà không thích, anh gãi đúng chỗ ngứa của cô, cô liền dắt anh đi đến cục dân chính.
————————
Tối hôm đó, anh đăng lên trang cá nhân ảnh chụp cổng cục dân chính cùng dòng chữ: “Hôm nay lên phường.”
Bạn bè lâu năm cùng người thân có người vào bình luận hỏi thăm sao lại lên phường, có người chọn nhắn tin riêng. Nhưng với ai anh cũng trả lời bằng cách gửi tấm ảnh giấy đăng ký kết hôn.
Đêm đó, thế giới lại có thêm vô số cẩu độc thân khóc thầm ướt cả gối.