Có chuyện gì sao? _ Tề Bạch dừng xe lại ở một chỗ đỗ xe bên đường.
- Tôi muốn vào cửa hàng bánh đằng kia. _ Hạ Tố Vy chỉ vào cửa hàng bánh cách đó không xa.
- Nếu em muốn ăn thì nhà hàng chúng ta sắp đến cũng có mà. Em đâu cần phải mất công như vậy. _ Tề Bạch không hiểu lắm.
- Tôi muốn mua cái bánh cho bọn nhỏ ở nhà. Dù gì hôm nay cũng có chuyện vui mà.
Nói rồi, Hạ Tố Vy mở cửa xuống xe, Tề Bạch cũng xuống theo rồi vòng qua xe đến chỗ cô. Thấy vậy, cô liền vội nói.
- Anh không cần phải theo tôi đâu. Tôi vào nhanh rồi ra liền mà.
- Tôi cũng muốn vào xem thử. Dù sao cũng đang rảnh mà. Đi thôi.
Mặc kệ, cô nói như thế nào anh cũng nhất quyết theo vào. Trong cửa hàng bánh cũng có vài người khách, nhưng khi Tề Bạch vừa xuất hiện trong cửa hàng đã gây xôn xao. Cô cũng đến chịu thua vẻ ngoài quá bắt mắt này của anh, có lẽ sau này cô nên hạn chế đưa anh đến nơi đông người như thế này.
Trong cửa hàng có rất nhiều loại bánh từ lớn đến nhỏ, đủ màu sắc. Thấy một cái bánh socola vừa ý cô liền gọi nhân viên.
- Làm ơn gói cái bánh này lại giúp tôi.
- Sao không chọn cái ở phía trên? _ Tề Bạch thắc mắc chỉ vào cái bánh to hơn bánh Hạ Tố Vy chọn lúc nãy.
- To quá. Với lại bánh càng để trên cao thì sẽ càng mắc. Hơn nữa, tôi cũng không muốn cho bọn nhỏ ăn quá nhiều đồ ngọt, không tốt.
Hạ Tố Vy lắc đầu nhưng trông Tề Bạch có vẻ như khá khó chịu mà nói với nhân viên chuẩn bị lấy bánh ra để gói lại.
- Làm phiền đổi thành cái bánh to hơn ở phía trên giúp tôi.
- Vâng. _ Nhân viên vui mừng đổi sang cầm cái bánh to hơn.
Hạ Tố Vy đang định lấy ví ra trả tiền nghe Tề Bạch nói vớ nhân viên thì ngạc nhiên.
- Này, tôi không có tiền trả đâu.
- Không sao, coi như tôi tặng cho tụi nhỏ đi. Dù sao cũng có chuyện vui mà, hơn nữa em đã mời tôi một bữa ăn rồi không phải sao?
Tề Bạch nói vậy Hạ Tố Vy cũng không thể phản bác lại được đành nhìn anh lấy ví ra rồi cầm một cái thẻ đen đưa cho nhân viên. Nhìn thấy thẻ đen mọi người xung quanh càng bàn tán nhiều hơn. Cô đứng bên mà chỉ biết thở dài chịu đừng ánh mắt ghen tị xung quanh mà thôi. Bước ra khỏi cửa hàng, cô chưa kịp bước thì anh lại nói.
- Đưa bánh cho tôi, em đứng đợi ở đây đi.
- Xe cách không xa, tôi đi cùng anh là được rồi.
Từ cửa hàng đến chỗ đỗ xe ban này không quá xa, cũng không phải là trước cửa hàng không được phép chạy xe. Nhưng làm thế khiến cô cảm thấy rất ngượng ngùng, cảm giác như bạn trai đang nuông chiều bạn gái vậy, khiến cô rất xấu hổ.
- Em đang đi cao gót, hôm nay lại đi nhiều như vậy, đến nỗi sau gót đã đỏ lên rồi. Em không để ý sao?
Khi Hạ Tố Vy nhìn xuống dưới chân thì quả thật đã bắt đầu đỏ lên rồi còn có chút đau. Cô chỉ không ngờ anh lại quan tâm đến cô như thế. Tề Bạch mỉm cười cầm cái bánh trên tay cô rồi nhẹ nhàng nói.
- Em chờ ở đây, tôi đi lấy xe.
Nói rồi, Tề Bạch bước đi nhanh đến chỗ đỗ xe, còn Hạ Tố Vy đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng anh. Cô thầm nghĩ, nếu sau này ai được anh yêu thương chắc chắn sẽ rất hạnh phúc nhưng người đó không thể là cô được.
Hạ Tố Vy đang mơ màng suy nghĩ cô không hề để ý đến có người đang tiến đến chỗ cô từ phía đằng sau cho đến khi có người đột nhiên hét lên.
- Cẩn thận.
Hạ Tố Vy quay đầu lại phát hiện có người cầm dao lao về phía cô, cô nhanh chóng né con dao đâm về phía mình nhưng không đâm chúng người cô mà chỉ sượt qua tạo thành một vết thường dài trên cánh tay. Lại thêm cô mang giày cao gót nên khi né con dao, cô không đứng vững liền ngã xuống đất. Mọi người xung quanh cũng không kịp phản ứng gì mà chỉ hét toáng lên. Nhưng tên cầm dao đó không có vẻ gì là bỏ chạy cả mà tiếp tục hướng về phía cô định đâm dao xuống. Cô vừa bị ngã còn bị thương nên không kịp tránh đành nhắm mắt đợi con dao đâm vào người mình. Nhưng rồi đột nhiên con dao đó không hề đâm xuống. Khi cô mở mắt ra thì đã thấy Tề Bạch dùng một cước đá bay tên đó, rồi nhanh chóng đến bên cô.
- Em sao rồi? Có bị thương không?
Vừa nói Tề Bạch vừa quan sát Hạ Tố Vy một lượt từ đầu đến chân. Khi nhìn thấy vết thương trên tay cô đang chảy máu. Anh tức giận định đứng lên tìm tên kia tính sổ nhưng khi nhìn đến thì tên đó đã chạy trồn. Anh định đứng lên đuổi theo thì bị cô kéo lại.
- Đừng đuổi theo, rất nguy hiểm.
Nhìn thấy gương mặt cô đã bắt đầu trằng bệch vì mất máu, anh tạm thời bỏ qua mà bế cô lên nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện.
Ở trong bệnh viện, bác sĩ và ý tá đang chăm sóc vết thương cho Hạ Tố Vy, còn Tề Bạch thì đang nói chuyện với cảnh sát về vụ tấn công vừa nãy. Nói chuyện một hồi thì cảnh sát rời đi, lúc này anh mới bước vào phòng bệnh. Bác sĩ nói với anh.
- Vết thương tuy dài nhưng không quá sâu. Chỉ cần thay băng thường xuyên và tránh đụng nước là không sao rồi.
- Cảm ơn, bác sĩ.
Tề Bạch nói rồi bác sĩ cùng y tá rời đi để lại 2 người trong phòng. Đột nhiên không nói gì khiến không gian im lặng nhưng biểu cảm của anh lúc này lại giồng như là đang tự trách. Cô thấy lạ nên hỏi.
- Anh sao thế? Người bị thương không phải là anh nhưng sao anh trông còn thảm hơn tôi là sao vậy?
Nghe cô nói vậy anh càng tự trách hơn. Giọng nói rất nhỏ nhưng không phải là không nghe được.
- Xin lỗi.
- Anh xin lỗi chuyện gi? _ Hạ Tố Vy không hiểu.
- Xin lỗi vì đã để em bị thương. _ Tề Bạch cúi đầu trả lời.
- Vốn dĩ không phải lỗi của anh. Tại sao anh lại nhận lỗi về mình chứ?
Đột nhiên cách cửa phòng mở ra, Giang Lục xuất hiện cùng với một bó hoa rất to với rất nhiều loại hoa nhưng nhiều nhất là hoa hồng vàng. Cô nhìn thấy bó hoa to tướng mà giật mình. Cô bị thương thôi mà, có phải nhập viện đâu, sao cần phải tặng hoa làm gì?
Tề Bạch nhận lấy bó hoa, Giang Lục tinh ý liền nhanh chóng rời đi. Bây giờ thì không khí càng gượng gạo hơn rồi đây. Anh để bó hoa bên cạnh người cô, nắm lấy cánh tay không bị thương của cô rồi quỳ một chân xuống. Hành động của anh làm cô giật mình, tròn mắt nhìn anh. Lúc này Tề Bạch nói một cách chân thành.
- Bó hoa này vốn định tặng em. Mọi việc ngày hôm nay tôi đều đã lên kế hoạch, vốn dĩ muốn giúp em chuyện trường học, sau đó đến nhà hàng và xin lỗi em về chuyện lúc trước tôi muốn em ở bên cạnh tôi là vì tiền. Nhưng không ngờ lại khiến em bị thương. Thành thật xin lỗi.
Hạ Tố Vy nhìn Tề Bạch đang cúi đầu xin lỗi rồi nhìn bó hoa bên cạnh. Hóa ra, tất cả đều đã được sắp xếp chỉ để xin lỗi chuyện hôm trước. Vốn cô cũng không muốn tính toán chuyện hôm trước vì anh đã giúp đỡ cô rất nhiều nhưng sao thấy mặt anh như vậy cô lại muốn trêu một tý nhỉ.
- Vậy anh muốn xin lỗi chuyện nào? Chuyện hôm trước hay là chuyện anh lên kế hoạch nhưng không ngờ tôi lại bị thương?
Tề Bạch không nói gì, gương mặt lại càng khó coi, anh không biết nên phải trả lời thế nào cho đúng nữa. Nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của anh Hạ Tố Vy không nhịn nữa mà phì cười.
- Đùa anh thôi. Chuyện đó vốn dĩ tôi cũng không tính toán với anh nhưng thấy anh thật tâm xin lỗi tôi. Vậy tôi rộng lượng tha thứ cho anh vậy. Nhưng mà tôi bị thương như vậy rồi chắc không tiện để ăn cùng anh bữa cơm này.
- Không sao. Vẫn còn thời gian, khi nào chúng ta cùng nhau ăn cũng được. _ Tề Bạch mỉm cười lắc đầu.
- Nhưng mà chuyện lên kế hoạch là như thế nào? Anh giải thích một chút được không?
Hạ Tố Vy ra vẻ nghiêm túc, tuy rằng anh lên kế hoạch để xin lỗi cô là không sai nhưng lại dám đưa cô vào một kế hoạch mà cô không biết trước thì cô không vui rồi đó. Tề Bạch chỉ cười rồi nói.
- Thật ra, trong bó hoa còn có một thứ nữa.
- Còn có cái gì nữa sao?
Hạ Tố Vy tò mò nên thử tìm trong bó hoa. Nhưng khi cô tìm thấy rồi cô ngạc nhiên không nói mà nhìn anh. Đó là một chiếc nhẫn được để giữa một bông hoa. Cô không hiểu tại sao lại tặng nhẫn cho cô. Tề Bạch bình thản lấy chiếc nhẫn ra, rồi lại đeo lên ngón tay của cô.
- Lên kế hoạch, không chỉ muốn xin lỗi em, còn muốn giải thích với em. Muốn bao nuôi em là giải vì hôm đó tôi không biết lấy cớ như thế nào cho đúng, nhưng muốn ở bên em lại là thật. Hạ Tố Vy lấy việc kết hôn là tiền đề. Tôi muốn theo đuổi em, muốn em làm bạn gái tôi, muốn em kết hôn với tôi. Chúng ta sẽ sống với nhau đến khi sinh mệnh này kết thúc. Hạ Tố Vy không biết là bao lâu, tôi cũng sẽ đợi em, đợi em yêu tôi, cho tôi tư cách để ở bên em, để tôi được chăm sóc em và các con. Được không?
Cánh cửa đột nhiên có tiếng động, Hạ Tố Vy nhanh chóng bước vào rồi đóng cửa thật nhanh. Cô đứng dựa lưng vào cửa mà gương mặt chưa hết bàng hoàng. Vân Tưởng Tuyết đang ngôi xem tivi nghe thấy tiếng mở cửa nhưng không nghe thấy tiếng của cô nên mới đi ra xem sao thì thấy cô đang có hành động lạ.
- Tiểu Vy, cậu về rồi sao không nói gì hết vậy? Mà sao mặt cậu đỏ dữ vậy? Không bị cảm nắng đó chứ.
- À…mình về rồi. Mình không sao hết, tại trời nắng quá mình lại đi nhiều nên người có chút nóng thôi. Phải rồi, tớ có mua bánh kem về cho mọi người đây.
Nói rồi, cô nhanh chóng bước vào trong nhà đặt bánh kem lên bàn. 3 đứa nhỏ nghe thấy tiếng cô dã về thì liền chạy ra nhìn thấy hộp bánh kem liền kêu lên.
- Wa…mommy mua bánh kem to quá.
- Bây giờ vẫn chưa được ăn đâu. Khi nào ăn cơm xong thì mới được ăn.
Cô quay sang nhìn dì An đang chuẩn bị đồ ăn mà căn dặn.
- Dì An, dì trông tụi nhỏ giúp tôi. Nhớ là phải để tụi nhỏ ăn cơm xong thì mới được ăn bánh nhà dì.
- Tôi biết rồi.
Dì An gật đầu, ba đứa nhỏ không được như ý liền sụ mặt ra. Hạ Tố Vy chỉ có thể cười bất lực rồi về phòng mình. Cô vừa nằm lên giường chưa được bao lâu thì Vân Tưởng Tuyết cũng vào theo.
- Tiểu Vy, cậu không sao chứ? Hôm nay trông cậu lạ lắm. Tay của cậu bị sao thế này?
Khi nhìn thấy vết thương trên cánh tay của Hạ Tố Vy, Vân Tưởng Tuyết liền la lớn đến mức cô phải dùng tay bịt miệng cô bạn lại.