Thiên Kinh Nhã Tiệp

Chương 12: Ngọn Cỏ Cứu Sinh (2)




-Mai chủ nhật tớ đưa cậu đi dã ngoại.

Hình Thiên ngạc nhiên,hai mắt nhìn lấy Mã Thu đang thư thái lướt điện thoại.Dã ngoại???Hắn có bao giờ hứng thú với mấy chuyện này đâu.

-Dã ngoại???Hai chúng ta?

Mã Thu đưa điện thoại sang cho Hình Thiên xem,cậu đọc từng dòng tin nhắn trong điện thoại của hắn.Thì ra bọn con trai thân thiết với hắn trong lớp định tổ chức dã ngoại,nhưng đây là lớp tự nhiên cậu bên ban xã hội nếu xuất hiện thì có chút không hay.

-Cậu là người của tớ ai dám nói gì chứ.

Hình Thiên ngại ngùng vì câu nói kiên quyết ấy của hắn,cũng cảm thấy bất lực vì cái tính khí chẳng giống ai này của hắn.Cậu cũng chẳng thể cãi thắng hắn nên đàng đồng ý ngày mai đi cùng hắn.

-Vào nhà nghỉ ngơi sớm tớ sẽ chuẩn bị cho cậu đồ cho ngày mai cậu không cần chuẩn bị gì hết hiểu rồi chứ?

-Ừm.

-Vào đi.

Thấy Hình Thiên bước vào rồi hắn mới yên tâm ngồi trong xe bảo bác tài rời khỏi,bác Lưu bắt đầu lăn bánh đưa cậu chủ của mình về nhà.Nhìn qua kính chiếu hậu ông cười hiền hỏi dò tâm ý của Mã Thu.



-Cậu chủ và Hình thiếu gia quan hệ thật tốt.

-Tốt vậy sao?

-Đúng vậy có mấy lần tôi thấy cậu tốt với Hình thiếu gia hơn cả quan hệ bạn bè thân thiết.Ấy chết,xin lỗi thiếu gia tôi lỡ miệng.

-Không sao ông cũng không nói sai.

Mã Thu đưa tay lên che miệng,mỉm cười nhìn ra cửa kính.Người trong lòng hắn không lẽ lại lạnh nhạt đối xử như bọn người ngoài kia.Bác Lưu nhìn một loạt hành động thì hiểu rõ Hình thiếu ấy trong lòng thiếu gia có trọng lượng như thế nào rồi.

Dừng xe Mã Thu bước xuống thấy Tiệp Ngọc đang đứng chờ hắn khuôn mặt có chút bồn chồn,lo lắng.

-Anh hai!

-Có chuyện gì?

-Ba muốn gặp anh,nhìn sắc mặt ba không được tốt lắm.

Mã Thu nheo lông mày lại nhìn lên cửa sổ thư phòng ba mình,đôi chân dài bước vào theo sau là cô em gái Tiệp Ngọc.Mẹ hắn đang đứng nơi cầu thang thấy con trai về nét mặt có chút lo lắng hỏi han.



-Thu con làm gì khiến ba con tức giận như vậy.Lát lên nhớ nói chuyện nhẹ nhàng đừng khiến ba con tức giận hơn.

Hắn chỉ dạ một tiếng không nói gì thêm chân bước lên lầu lòng lại chẳng hoảng sợ chút nào.Hắn đây là rất giống Tiệp lão gia không sợ bất cứ thứ gì,cũng chẳng chịu cúi đầu trước ai.

-Ba.

Ba hắn ngước lên nhìn hắn đôi mắt thâm sâu quát lên vẻ mặt giận dữ.Tay cầm tờ giấy ném vào người hắn chẳng thương tiếc gì.

-Ta bảo con đăng kí học quản trị tại sao con lại đăng kí kiến trúc sư hả.

-Mình à có chuyện gì cũng từ từ nói đừng nặng lời với con.

Mẹ hắn nghe tiếng liền chạy vào khuyên ngăn tay ôm lấy cánh tay con trai.

-Thu đi ra ngoài đi con,khi nào ba con hết giận rồi nói chuyện sau.

Mã Thu kéo tay mẹ mình ra bước lên một bước,nhặt tờ giấy dưới đất lên để trên bàn nhìn thẳng vào ba hắn đang tức giận mà nói.

-Muốn con thay đổi quyết định,được thôi.Nhưng con có một điều kiện.