Thiên Kim Bạc Tỉ

Chương 41-1: Gặp mặt (I)




Đoàn Nam Phong đi qua mấy dãy hành lang mới tìm được máy bán nước. Mở ví lấy tiền xu bỏ vào máy, sau đó cầm chai nước quay lại thì bắt gặp ánh mắt của một người không thể quen hơn được.

Một giây trôi qua, hai giây tĩnh lặng…

Người trước mặt lên tiếng

“Nam Phong… là anh sao?” Cô gái xinh đẹp mỉm cười.

“Uyển Linh… sao em lại ở đây?” Nói xong Đoaôn Nam Phong đưa mắt nhìn phía sau cô nhưng không thấy ai cả.

“Nam Phong… em đi khám thai.”

“Lưu Trọng Thiên không đi cùng em sao?”

Lưu Uyển Linh cụp mắt, cúi đầu nói: “Em không chịu phá thai cho nên anh ấy đã bực tức bỏ đi nửa năm nay rồi.” Nói đến đây hai mắt Lưu Uyển Linh ướt đẫm lệ, giọng nói cũng lạc đi. Sau đó ôm chầm lấy Đoàn Nam Phong khóc nức nở.

Đoàn Nam Phong vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi: “Đừng khóc… anh ta yêu em lâu như vậy, sẽ không bỏ rơi em đâu.”

“Yêu sao? Không, không phải. Tình cảm này là một sai lầm. Nam Phong, em sai rồi…em sai rồi. Ngay từ đầu em đã sai rồi. Nam Phong… tha thứ cho em có được không?” Vòng tay của Lưu Uyển Linh càng siết càng chặt.

Đây là lần đầu tiên Lưu Uyển Linh chủ động ôm anh. Cái ôm và lời xin lỗi này anh chờ cũng đã hơn ba năm. Cuối cùng cô cũng chủ động nói ra những lời này. Có một chút kích động, Đoàn Nam Phong vòng hai tay sau lưng cô, kéo cô về phía mình. Ánh mắt có phần mãn nguyện, có phần thỏa lòng.

Ánh nắng sớm chiếu vào bức tường kính của bệnh viện chiếu vào đôi nam nữ đang ôm nhau, cảnh tượng thật đẹp nhưng lại thê lương trong mắt ai. Tinh Vân nhìn thấy, chôn chân tại chỗ, tim nhói lên, nhẹ quay bước vô định đi về phía trước.

Nới lỏng vòng tay, Đoàn Nam Phong nhẹ giọng nói: “Uyển Linh, em không có làm gì sai cả. Em chỉ chung thủy với tìng cảm của mình thôi.”

Lưu Uyển Linh lắc đầu: “Nam Phong, em xin lỗi, đêm động phòng, em…em không nên bỏ trốn như vậy. Tình cảm kích động của tuổi trẻ em đã nhìn thấu. Em biết em thật vô sỉ khi nói ra những lời này nhưng em xin anh, xin anh hãy tha thứ cho em để em quay về làm tròn trách nhiệm một người vợ. Có được không?”

Đoàn Nam Phong đứng lặng người, sau đó trầm tĩnh nói: “Uyển Linh, chuyện đã xảy ra rồi. Anh không trách em, cũng không muốn ép buộc em làm tròn trách nhiệm gì cả. Anh nghĩ luật sư Vương đã liên hệ với gia đình em. Chỉ cần em ký tên, từ nay em sẽ tự do.”

Hai mắt Lưu Uyển Linh kích động, cô nói trong uất ức, đầu dụi vào áo Đoàn Nam Phong: “Cả anh cũng muốn bỏ rơi em sao? Anh không còn yêu em nữa sao? Anh từng nói anh yêu em nên mới cưới em làm vợ. Anh cũng từng nói anh sẽ bao dung tất cả cho em…” Lưu Uyển Linh vừa nói vừa tức tưởi khóc.

Đoàn Nam Phong cảm thấy vừa phiền vừa khó xử nhìn xung quanh, anh liền nói: “Uyển Linh, em có thể bình tĩnh một chút không? Em kích động như vậy sẽ không tốt cho thai nhi.”

Lưu Uyển Linh nhìn xuống bụng, cố kiềm nước mắt đang lã chã rơi xuống: “Nam Phong, anh không chịu cho em cơ hội vì chê bai em có thai phải không?”

“Không phải…Uyển Linh, em phải hiểu chúng ta không thể nào đâu.” Đoàn Nam Phong kiên định nói.

Lưu Uyển Linh lắc đầu nguầy nguậy: “Đoàn Nam Phong, chúng ta đã từng thề trước Chúa, dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ ở bên cạnh chăm sóc em. Em biết là em có lỗi với anh. Em không có quyền yêu cầu anh. Nhưng em thực sự đã hết cách. Em không biết phải làm sao nữa.”

Tính cách bốc đồng được nuông chiều từ nhỏ đã khiến cô chới với khi gặp phải vấn đề. Đoàn Nam Phong lúc này đã trở thành phao cứu sinh, là nơi nương tựa của cô. Cho nên cô cho là nắm lấy anh là biện pháp cuối cùng.

Nhìn thấy người con gái mà trong lòng mình yêu thích từ lâu đang ủy khuất và đau khổ, Đoàn Nam Phong cũng không kiềm được lòng. Đưa tay ôm lấy cô an ủi: “Đừng khóc, có anh ở đây…”



Tinh Vân lê từng bước nặng nhọc bước vào công ty. Tâm trạng trống rỗng như người mất hồn. Thư ký Hân Lam đi theo báo cáo công việc nhưng cô dường như không nghe lọt tai. Cho đến khi nghe Hân Lam nói có hai vị khách quý của Viễn Phương đang chờ cô mới tỉnh táo nói: “Đưa họ vào phòng chờ, chị sẽ đến ngay.”