Thiên Âm Giới - Vạn Kiếp Lưu Duyên

Chương 26: Hang Cư Hổ - Ổ xác người (2)




"Nhóc quỷ! Em còn ổn không?"

Bên tai Thùy bất ngờ vang lên giọng nói của người đàn ông thần bí kia. Anh ta lần này không xuất hiện trong mơ nữa ư?

"Em mau chóng tìm chỗ ẩn nấp đi. Mau lên không muộn mất!"

Người đàn ông kia gấp gáp lên tiếng. Giọng điệu lộ rõ sự lo lắng và khẩn trương.

Thùy lúc này đã ổn định tinh thần hơn một chút so với khi nãy. Tay chân cũng đã có sức lực một chút. Nó thầm nghĩ trong đầu. "Anh ta bảo tìm chỗ ẩn nấp là sao? Có nguy hiểm à?"

Nghĩ vậy Thùy liền bất giác nhìn về hướng đi ra ngoài cửa hang. Một cảm giác bất an không rõ ràng trào dâng lên trong lòng nó rất mãnh liệt.

Không kịp suy nghĩ gì nhiều nó vội vàng kéo những người kia vào một cái ngách nhỏ ở bên vách của hang động.

"Mau lên, ẩn nấp đã!"

Bên trong cái ngách nhỏ, tám người có người đứng người ngồi. Ai nấy cũng khó hiểu nhìn Thùy. Không dưng kéo bọn họ vào cái ngách cụt này làm gì không biết nữa.

"Có chuyện gì thế? Tự nhiên cậu kéo bọn tớ vào đây làm gì vậy?". Quân thắc mắc lên tiếng hỏi.

"Cứ yên lặng đi". Thùy cố giữ âm điệu bình tĩnh nhất có thể nói. Cô khẽ đe dọa thêm. "Muốn sống thì đừng ai nói gì cả. cố giảm thấp sự tồn tại của mình đi!"

Cho tới tận lúc này nó vẫn còn một chút hoang mang và sợ hãi ở trong lòng. Thùy vừa cố cắn răng chịu đựng nỗi sợ hãi ngó đầu nhòm ra bên ngoài để xem thử tình hình. Nhưng lại chẳng thấy được gì cả.

Đúng lúc bên tai nó lại vang lên giọng nói của người kia. "Nhóc quỷ, em mau ngồi xuống rồi nhắm mắt lại. Tôi giúp em nhìn!"

Thùy không một chút do dự đi đến tảng đá ở trong góc ngồi. Cô từ từ nhắm mắt lại đúng như lời người kia.



Vẫn là trong không gian tối đen như mọi lần, người kia nhẹ nhàng cất tiếng nói. "Đừng hấp tấp, đợi tôi một lát."

Thế rồi chỉ một thoáng sau, bóng tối đã biến mất, nói mà nó đang đứng bỗng chốc biến thành một vườn hoa rực rỡ đủ sắc màu.

Trong khi nó vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì giọng nói của người đàn ông kia lại được truyền đến bên tai của nó.

"Này nhóc quỷ! Em mau nhìn qua đây đi!"

Thùy ngó ngang ngó dọc tìm kiếm thử một lượt nhưng chẳng thấy gì cả. Nó bực bội trách móc. "Anh đang trêu ngươi tôi đấy à!?"

"Đâu có, em thử nhìn lại một lần nữa xem. Ngay trước mặt em đấy!

Giọng nói của người kia vẫn mang theo vài phần cợt nhả trong lời nói. Thùy khó chịu đưa ánh mắt nhìn về phía trước. Nó đang định cất lời cằn nhằn thì bỗng thấy một thân ảnh đang đứng vẫy vẫy tay với nó ở phía xa xa.

Một cảm giác quen thuộc bất ngờ nhen nhóm bên trong tâm trí của Thùy. Cái hình ảnh này, sao lại có cảm giác quen thuộc thế nhỉ?

Dejavu à?

Người kia càng bước lại gần chỗ của nó thì càng ra sức bước nhanh hơn. Cho tới lúc hắn đến trước mặt Thùy, cách nó tầm ba bốn bước chân thì dừng lại.

Ánh mắt người đó nhìn Thùy với vẻ đầy mong chờ. "Có thấy quen không?"

Thùy ngây ngốc nhìn vào con người ở trước mặt. Hắn ta mặc bộ trang phục thời cổ đại giống trong giấc mơ mà nó thường thấy ngày trước. Tuy không rõ mặt mũi chính xác tới bao nhiêu phần nhưng trang phục này thì giống y như đúc. Khẳng định là không thể sai được!

Nếu vậy đây ắt hẳn là người đó rồi. Còn vườn hoa này nữa, tuy không phải là một vườn hoa bỉ ngạn đỏ rực nhưng nó lại mang lại một chuối những cảm giác vui buồn khác nhau với nó. Rất đa dạng cảm xúc!

"Anh Kiệt là tên của tôi. Em có thể gọi tên tôi khi cần". Người đàn ông bất ngờ lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Thùy.

Thùy khẽ ổ lên một tiếng rồi lại mím chặt môi không nói gì. Anh Kiệt thấy vậy thì chỉ biết thở dài. "Cái tính muôn đời muôn kiếp không đổi đó của em bao giờ mới hết đây hả nhóc quỷ!?"



"Nói nhiều quá. Làm màu nãy giờ đủ chưa anh trai? Giờ giúp tôi quan sát tình hình bên ngoài kia được chưa?".

Thùy khó chịu nhíu chặt lông mày lại nói.

Anh Kiệt nghe vậy chỉ biết mỉm cười đưa tay ra trước mặt Thùy. "Nắm lấy tay tôi, tôi đưa em đi xem!"

Thùy nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mặt, trên mặt thiếu điều viết mấy chữ "Anh là đồ biến thái" lên. Anh kiệt vẫn không phản ứng gì ngoài việc mỉm cười nhẹ nhàng. "Mau lên đi!"

Thùy đành cắn răng làm theo. Ngay khi vừa đặt tay lên nó đã bị kéo đến một nơi tối tăm không thấy ánh sáng.

Chỉ có vách núi trước mặt là như đang tỏa ra một tia sáng mong manh yếu ớt. Nó khế quay đầu nhìn Kiệt thì thầm hỏi. "Đây là đầu vậy?"

"Nhìn đi là biết!". Anh Kiệt không nói nhiều mà đưa tay lên xoay đầu nó nhìn về phía trước.

Đôi mắt của nó ngay lập tức trợn tròn lên vì kinh hãi. Ở phía sau vách đá, dưới ánh sáng lập lòe của ngọn đuốc.

Một bà lão với thân hình gầy gò ốm yếu, tóc bạc trắng hết cả đầu bất ngờ xuất hiện. Bên cạnh còn có mấy người đang bị trói ngồi cạnh nhau.

Trên tay bà cụ kia là một con dao bầu cỡ lớn dính đầy máu tươi. Những giọt máu tí tách ấy chảy xuống từ lưỡi dao như đang đổ trên thác nước. Những người bị nhốt trói ở bên kia đang cố gắng giãy giụa để thoát ra ngoài. Nhưng càng dãy thì lại càng không thoát ra được.

Bà cụ kia tay cầm con dao lớn từ từ bước lại gần một người đàn ông ở phía ngoài cùng bên phải. Sắc mặt của người đó thoáng chốc đã trắng bệch ra như người mất máu.

Lưỡi dao trên tay bà cụ chạy dọc từ vùng ngực của người kia xuống đến phần chân rồi bất ngờ dừng lại. Bà ta nở một nụ cười man rợ nhìn người đàn ông đang co rúm người lại trước mặt. "Hôm nay xẻo trước một miếng thịt đùi.

Ngày mai sẽ đến phần...". Chợt bà ta dừng lại không nói tiếp làm người đàn ông kia càng thêm run rẩy hơn.

Bà ta vừa nói vừa đưa tay lên di chuyển lưỡi dao lên ngực của người kia. Tiếng cười đầy man rợ lại tiếp tục vang lên. "Bữa sau chính là chỗ này! Chính là quả tim của ngươi đấy!"