Đến bữa ăn cơm, mẹ Kỷ nhìn hai đứa ăn cơm. Cảm thấy có cái gì khác khác so với trước đây.
Nhìn thấy khuôn mặt của Kỷ Ngôn Thiên ngày càng rạng rỡ, mẹ Kỷ liền hỏi: “Này, Ngôn Thiên, dạo này sao vui thế? Có người yêu hả?”
Kỷ Ngôn Thiên miệng nhanh hơn não trả lời: “Vâ…”
Chưa kịp nói thì bị Bạch Giai đạp cho một cái. Anh nhanh chóng sửa lại câu trả lời: “Làm gì có đâu mẹ.”
“Vậy có chuyện gì mà dạo này vui vậy?”
“Lúc nào con mà chẳng vui.”
Mẹ Kỷ nhìn hai đứa chắc chắn có chuyện gì đấy nhưng không muốn nói bà cũng không hỏi nữa.
Kỷ Ngôn Thiên nhìn Bạch Giai đối diện, cô liếc anh tỏ ý tí nữa anh chết với cô.
Đã bảo là giữ bí mật rồi.
Mà anh vừa nãy suýt nữa nói ra luôn.
May mà cô có ở đấy kịp thời ngăn anh lại nếu không anh đã nói lia lịa rồi.
Khi đi lên tầng, Bạch Giai cất giọng gọi: “Này cái tên kia giời ơi đất hỡi kia?”
Kỷ Ngôn Thiên quay đầu nhìn ngó rồi chỉ vào mình: “Em gọi anh hả?”
“Đúng vậy.”
Anh từ từ đi lại gần cô: “Em gọi người yêu của mình như thế hả?”
“Cần phải trừng phạt.” Anh nhanh chóng hôn lên môi cô một cái.
Khi cô còn đang chìm đắm trong nụ hôn thì Kỷ Ngôn Thiên bất chợt chạy về phòng.
Chết tiệt, cái tên kia lại lừa mình rồi.
Sáng hôm sau đến lớp, thầy chủ nhiệm gặp riêng cô nói về vấn đề của lớp.
“Đây là thanh tích của lớp chúng ta. Vì lớp đi học muộn và nghỉ học quá nhiều nên là lớp chúng ta đứng cuối cùng. Chúng ta cần nghĩ ra cách để khắc phục và có kế hoạch cho kỳ thi cuối kỳ.”
Cô trầm mặc suy nghĩ. Không biết nên làm cách nào đây.
Thầy Sở nhìn cô trầm mặc trong vài phút, ông mở miệng nói: “Sắp vào tiết học rồi, em về lớp trước đi.”
“Vâng ạ.”
Cô vừa đi vừa nghĩ biện pháp. Về đến lớp, cô không để ý còn giẫm phải chân của Kỷ Ngôn Thiên.
Cô đang bận suy nghĩ cũng không rảnh để ý đó là chân ai, cô mở miệng nói xin lỗi.
“Xin lỗi nha.”
Kỷ Ngôn Thiên nheo mắt nhìn cô. Tại sao cô lại ngẩn ngơ như thế?
Chẳng lẽ bị thầy Sở trách phạt sao?
“Này, Bạch Tiểu Giai…”
“Hả.”
“Em giẫm vào chân anh rồi đó.”
“Ờ.”
Thấy cô không quan tâm gì tới mình, anh bất giác cao giọng: “Bạch Tiểu Giai.”
Bạch Giai giật mình: “Anh gọi cái gì chứ?”
“Em giẫm vào chân anh rồi?”
“Em xin lỗi được chưa.”
Anh nhìn cô với ánh mắt nguy hiểm: “Đây là thái độ xin lỗi của em hả?”
Cô tức giận quát anh: “Em xin lỗi rồi mà. Anh là đàn ông sao nhỏ mọn vậy?”
“Anh nhỏ mọn sao?” Ánh mắt sắc bén hiện lên.
Cô vênh mặt lên nhìn anh: “Đúng vậy.”
Cả lớp nhìn chằm chằm, bọn họ thấy hai người sắp đánh nhau rồi.
Các bạn trong lớp bắt đầu hò hét, hoan hô.
“Lớp trưởng, cố lên!”
“Lớp trưởng, mình ủng hộ cậu!”
“Lớp trưởng, mình tin là cậu thắng.”
“…”
Một giấy tiếp theo, Kỷ Ngôn Thiên mặt bừng bừng sát khi đến gần Bạch Giai hơn. Cô cũng không sợ, anh mà đánh cô, cô về mách mẹ.
Hừ, xem ai sợ ai.
Bạch Giai thấy Kỷ Ngôn Thiên đã giơ tay lên. Cô sợ hãi mà nhắm chặt mắt lại.
Anh nhìn cô mà bật cười, giơ tay xuống xoa đầu cô mấy cái.
Tưởng anh đánh cô thật à.
Cả lớp đang suy nghĩ không biết mình là ai, mình đến từ đâu, mình sinh ra từ chỗ nào.
Không khí đang căng thẳng mà sao lại trở thành vậy.
Tưởng được xem một màn đánh nhau ai ngờ lại là một màn cơm tró thế nào.
Cấp cứu tôi muốn khám lại mắt. Chắc chắn là mắt bọn họ có vấn đề rồi. Bình thường hai người này cãi nhau như chó với mèo mà. Sao hôm nay lại yêu thương nhau vậy?
Chắc chắn có bí mật gì đó.