Theo Em Suốt Cuộc Đời

Theo Em Suốt Cuộc Đời - Chương 35: 17 mà như trẻ con




- Anh...anh là nói yêu em sao?



- Ừ, anh yêu em cô bé ngốc.



- Em cũng yêu anh.



Tôi quay người lại ôm chầm lấy anh.



Tôi biết anh là nói thật vì tính anh là không thích đùa nên anh cũng không phải mất công với những việc vô ích.



Nước mắt tôi lại rơi nhưng không phải vì buồn mà là quá vui?



Anh ấy yêu tôi.



- Tặng em, mãi luôn cười nhé, cô gái nhỏ.



- Vâng.



Tôi nhận lấy bó hoa và cọn gấu từ anh trong lòng thì hạnh phúc vô bờ.



Mọi người xung quanh vỗ tay chúc mừng.



Tôi không thể diễn tả được cái cảm giác hiện giờ trong tôi.



- Chúc mừng em nhé, ngốc lắm, yêu mà không dám nói, nhỡ đâu thằng này nó yêu đứa khác thì sao? đến lúc đó lại khóc lóc.



Chị Tuyết khẽ cốc nhẹ vào đầu tôi, nhưng tôi vẫn cứ ngây ngốc vui mãi.



- Cám ơn chị, cám ơn mọi người.



- Được rồi, chúng ta đi ăn đi.



- Vâng.



Và tất nhiên chuyện tôi và anh quen nhau đã làm cho người nào đó vui sướng cực độ.



Người đó là mẹ anh.



Lúc tối ngồi trên giường nghĩ lại chuyện hôm nay.



Tôi vẫn chưa thể tin được anh cũng yêu tôi.



Chuyện này xảy ra quá nhanh, không nghĩ tới một người như tôi mà cũng được anh để ý.



Tôi vui đến nỗi từ lúc đó đến giờ, trên mặt lúc nào cũng phảng phất nụ cười, nhiều người còn hỏi sao cười nhiều thế?



Chuyện này tôi vẫn chưa nói cho đứa bạn thân biết, để một thời gian nữa cũng không muộn.



Mấy ngày sau.



- Chị Trang.



Tôi vui vẻ chạy ra cổng đón chị.



- Ui, em nhớ chị quá.





- Ừ, chị cũng nhớ mọi người lắm.



Buông tôi ra, chị cúi chào bố mẹ tôi:



- Cháu chào cô chú



- Ừ, cháu cũng mệt rồi, lên cất đồ rồi nghỉ ngơi đi.



- Vâng



Tôi lẽo đẽo theo chị.



- Ly, con để cho chị nghỉ ngời đi.



Tôi trề môi:



- Nhưng mà con rất muốn chơi cũng chị a.




- Không được.



- Không sao đâu cô, cháu cũng không mệt lắm, cứ để em ấy chơi cũng cháu.



Mẹ tôi đanh thở dài:



- Được rồi, nhưng nếu mệt quá thì không cần phải cố đâu



- Mẹ, mẹ làm như con bám dai lắm ý.



Mọi người trước thái độ của tôi.



Hôm nay tôi vui lắm.



Chị Trang về, bọn anh Hoàng lại tụ tập ở nhà tôi ăn uống vui chơi.



Còn nữa, tôi sắp được gặp anh.



Từ hôm đó đến nay, chúng tôi chỉ nói chuyện qua điện thoại chứ chưa có gặp.



Tôi tưởng như thời gian rất lâu.



- Ly Ly, có quà cho em này.



- Oa, thật sao, cám ơn chị.



- Ừ.



Sau đó có tiếng xe về.



- A, họ đến rồi.



Tôi hớn hở đi xuống.



- Ai vậy em.




- À, là bạn của anh Bảo, họ hôm nay ở đây chơi.



- Ừ.



- Em đi xuống trước đây.



- À, ừ.



Bước chân của tôi có chút gấp gáp, tim tôi đập hơi nhanh.



“Mày bình tĩnh lại, phải bình tĩnh”



- Em chào mọi người.



- Ừ.



- Sao hôm nay hớn hở ra đón bọn anh vậy? Trước kia em có thế đâu?



Anh tôi nhíu mày hỏi



- Thì...em...



Tôi bị bí từ, chẳng lẽ nói tôi muốn nhìn thấy người ấy sao?



Không bao giờ.



Chị Diễm cười trêu:



- Ây da, người ta cũng là có người yêu nên mới như vậy, mấy người thì biết gì chứ.



- À, thảo nào kì lạ vậy.



Rồi mấy người hùa nhau trêu tôi.



Tôi chỉ biết đỏ mặt cúi xuống không nói gì.




- Không trêu em ấy nữa,



Người ấy ném cho họ cái nhìn lạnh lẽo khiến họ ngừng.



Người ấy giúp tôi giải vây khỏi cái sự xấu hổ đó.



- Uầy, không cười nữa không là có người giận à nha.



Anh Hoàng cố tình.



Tôi nhìn về phía anh, anh không có phản ứng gì.



Anh kéo tôi đi trước:



- Đi thôi.



Rồi mọi người cũng vào nhà theo.




- Bọn cháu chào cô.



- Ừ, mấy đứa tới chơi hả?



- Vâng.



- Tiếp bạn nhé 2 đứa, mẹ lên nghỉ lát.



- Vâng.



Tôi vào trong phòng bếp lấy mấy gói banh kẹo chị Trang vừa mang lên đêm ra cho anh chị ăn.



- Anh vẫn không thể tin được, người như em lại có thể chiếm được trái tim đóng băng bao ngày của thằng Tuấn.



Anh Hoàng giọng điệu cứ như chế giễu tôi vậy, tôi thì sao chứ?



Tôi lườm anh:



- Như em...ý anh là sao?



- Thì em trẻ con này, ngốc này, em...



Tôi cắt ngang lời anh:



- Anh dám nói em trẻ con, em nói bao lần rồi, em đã 17 rồi nhé, không có trẻ con.



Hai má tôi phông lên, phì phò vì tức.



Sao ai cũng bảo tôi trẻ con là sao, ngay cả đứa bạn thân của tôi nữa.



Mọi lại được phen cười rộ lên, người ấy cũng cười nhẹ.



- Không phải sao mà cười?



- Hahaha, em không nói anh cũng tưởng em mới 13, hahaha, người thì bé mà lại còn kêu, mà nhìn em như trẻ con thật ý.



Tôi đánh anh:



- Anh không được cười nữa,,,



Vẫn cười.



- Anh không phải là anh trai em sao, anh không phải là không bắt nạt em sao? Vậy tại sao nhiều lần anh vô duyên vậy?



- Được rồi, không cười nữa.



Nhưng tôi thấy anh vẫn đỏ mặt vì phải nín cười.



Đang định nói với anh thì có một giọng nói ngạc nhiên xen ngang:



- Nhật