Theo Em Suốt Cuộc Đời

Theo Em Suốt Cuộc Đời - Chương 14: Câu hỏi không nên hỏi




Tôi đang khóc trong lòng.- Em sao vậy Ly, mặt em nhăn nhó vậy, bị đau ở đâu hả?



Tôi giật mình, là anh Phong hỏi, ra là anh nhìn qua gương.



Mọi người lập tức dồn mắt vào tôi.



- Em không sao.



Miễn cưỡng cười để mọi người không nghi ngờ.



- Nhưng sao mọi người lại ở đây hết vậy?



- Tự dưng anh của em đổi ý, muốn đi cùng nên mới thay đổi thời gian đấy chứ.



Chị dâu tôi bất mãn nói.



Anh tôi véo má chị:



- Đi cùng nhau càng vui chứ sao.



- Vui gì chứ, em đang định hôm nay bồi bổ tình cảm chị dâu em chồng thì lại bị anh phá đám.



Mọi người cười, bồi bổ sao.



Chị lại có thể dùng từ này.



Tôi đảm bảo khi nghe được từ "chị dâu em chồng", anh tôi sướng lắm.



- À, anh Phong, bạn gái của anh không đi cùng anh sao?



Mọi người lập tức ngừng cười.



Chuyện gì vậy nhỉ?



Chỉ là một câu hỏi thôi mà.



- Bạn gái nào? anh Phong



- À, là cái chị hôm ở bar đi cùng anh ý, tên gì ý nhỉ...à, là An An.



Thấy tình hình có vẻ không ổn, anh Hoàng nói:



- À, Ly, em sang đây xem hộ cái này có đẹp không?



Thấy mọi người có vẻ tránh vấn đề này nên tôi cũng ngừng luôn.



Tôi đổi chỗ cho người đó sang cạnh anh Hoàng.



Kéo tôi lại gần, anh nói nhỏ:



- Tiểu Ly này, em có biết em vừa hỏi câu hỏi không nên hỏi không?




Không nên hỏi.



Tôi thắc mắc:



- Tại sao ạ?



- Vấn đề này sau này khắc em sẽ tự hiểu nhưng từ mai không được nhắc đến tên An trước mặt mọi người nữa nghe chưa?



Mặc dù không hiểu sao anh lại nói vậy nhưng tôi vẫn vâng.



Có vấn đề. chắc chắn là vậy rồi.



Nếu không tại sao mọi người lại thái độ vậy chứ.



Diễm ngồi ở dưới đau lòng không thôi.



Con bé này khi không lại nhắc đến cái tên đó chứ.



Nỗi đau của cô vẫn chưa hết thì lại bị cô bé động vào.



Cái tên đó chính là nguyên nhân tạo nên nỗi đau trong lòng cô.



Chợt Tuyết nắm lấy bàn tay của cô, ánh mắt nhìn để an ủi cô, cô cười ngầm nói rằng không sao hết.




Ngồi trên xe, tôi nghĩ nhà bác ấy xa lắm sao?



Đi mãi chả đến.



"Mãi" trong đầu của tôi là nửa tiếng nhưng do bị say nên tôi mới muốn nhanh chóng đến.



Và không lâu sau đó tôi gục trên vai anh Hoàng ngủ luôn.



Lúc tỉnh lại chỉ thấy tôi và người đó trên xe.



Mọi người đâu cả rồi?



Ai ui, cái cổ của tôi, mỏi vậy.



Sao mọi người không gọi mình dậy đi cùng chứ? đã vậy lại còn bỏ lại với người này chứ?



Hôm nay xui dữ.



Đang mải mê than vãn trong lòng thì anh nói:



- Em dậy rồi?



Anh đang làm gì với chiếc máy tính, tạm dừng quay sang hỏi tôi rồi lại quay về tiếp tục.



- A, vâng...mọi người đi đâu hết rồi ạ?




Tôi không thể nào hết sợ được, phải cố gắng lắm mới nặn ra câu hỏi này, mặt anh như vậy thì ai dám chứ, sợ muốn chết.



- Mua đồ.



- Mua đồ, đồ gì ạ.



- Tôi không biết.



- Vâng.



A, lại suýt quên chưa có mua quà gì cho bác cả, hix biết vậy không ngủ.



Huuuu, anh chị ơi sao nỡ để em thế này vậy?



Tôi cố gắng để giọng mình không run:



- Họ...họ đi lâu chưa ạ?



Anh quay sang nheo mắt nhìn tôi, nói chậm rãi:



- Họ cũng sắp về rồi.



-....



Cô gái này đúng là ngốc.



Biết là sợ anh nhưng vậy, cố hỏi để biết điều mình muốn.



Anh biết cô cố gắng tỏ ra mình không sợ anh, nhưng chính giọng của cô đã bán đứng.



Cố gắng thế nào cũng không thoát được.



Nhưng mà anh đáng sợ vậy sao?



Anh đâu có làm gì, anh cũng đã cố gắng để cô bé không sợ anh mà, nhưng do tâm lý cả.



Anh chưa từng nghĩ anh sẽ vì một người mà cố gắng làm gì đó để hài lòng họ, tất nhiên trừ người đó ra.



Vậy cô bé này là sao đây?



Anh lại tự cười khổ.



Anh làm vậy chỉ vì nghĩ cô bé giống với người ấy sao, hay vì một lí do hoàn toàn khác.



Nhắc đến anh lại nhớ, chờ đợi bao năm qua rốt cuộc anh được cái gì?



Nhưng anh không thể phản bội lại lời hứa.